...chắc là chap ngọt nhất tôi từng viết.
---
murad ôm gọn tấm thân gầy gò của em đang cuộn tròn trong người hắn, mặc cho gió rét thét gào ngoài cửa. em không thấp cũng chẳng nhỏ con, em chỉ rất gầy. bờ vai thanh mảnh lọt thỏm trong bàn tay hắn.
em làm dịu đi tất cả những âu lo cuộn lên từng cơn trong lòng hắn. hắn vuốt mái tóc màu mặt trời của em, đủ nhẹ nhàng để không làm em tỉnh giấc.
hai con người, bên nhau, yên bình đến lạ.
một buổi sáng trời mưa lạnh tầm tã. em không ra ngoài mà chỉ ở nhà mà quanh quẩn bên hắn. nằm lì trong chăn chẳng ra.
'murad'
em gọi tên hắn, áp bàn tay nhỏ ấm áp lên má.
'sao vậy?'
em không nói gì, chỉ níu chút hơi ấm trên người hắn.
'đừng đi.'
hắn có chút bất ngờ, nhưng ngay sau đó liền nở một nụ cười dịu dàng.
'câu đó là anh nói mới phải chứ?'
tiếng sấm vang lên phá tan bầu không khí lúc đó. bàn tay em lập tức rút lại làm hắn có chút giật mình. hắn vội quơ tay tìm kiếm em, nét mặt có đôi phần hoảng loạn. em của hắn đang cuộn tròn trong chăn. murad quàng tay ôm lấy em, ngân nga một câu hát thuở ban xưa. tulen bình tĩnh lại một chút, sà vào lòng hắn, cởi bỏ lớp áo giáp luôn đeo nặng trái tim mình bấy lâu nay.
'em sợ tiếng sấm hả?'
'nghe rất giống tiếng bom.'
vừa dứt lời, em liền đưa tay lên bịt chặt tai hắn. nhẹ nhàng tháo tay kẻ kia xuống, hắn hỏi nhỏ.
'sao vậy?'
'anh là người từ chiến trường về, không chừng anh cũng sợ.'
câu nói của em làm hắn có chút suy tư. hắn lại ngân nga bài hát kia.
một bài hát dân gian nào đó mà chính em còn chẳng hiểu hết lời. chất giọng trầm ấm đó làm em thả lỏng đôi chút. để mái tóc em xen vào từng kẽ tay hắn rồi cứ vậy chìm vào giấc mộng.
bình yên.
...
không biết có phải do em đã có một giấc ngủ ngon không, nhưng sáng ra thấy em vui vẻ nắm tay hắn đi trên nền cỏ ướt, murad bất giác nở một nụ cười .
em lại nói hắn nghe về bầu trời cao rộng và xanh thẳm, về những đám mây trắng lững lờ trôi, về ánh nắng đang chảy dài trên từng tán cây.
nhưng lần này có chút khác.
em còn nói về cầu vồng sau cơn mưa.
hắn ngồi xuống, cảm nhận hơi cỏ xộc vào mũi. tay murad chạm vào thứ gì đó.
cỏ ba lá sao?
hắn lại nhớ đến chuỗi ngày còn trên chiến trận. nhớ những cậu đồng đội kết nhẫn cỏ trao cho nhau. không sách vở nào ghi lại, nhưng đối với họ, đó là bùa bình an. tuy đôi mắt chẳng còn thấy được ánh sáng, nhưng hắn vẫn có chút quen tay. gọi tên em giữa bạt ngàn cây cỏ.
bàn tay hắn nắm chặt lấy tay em. quỳ một chân, tư thế danh dự nhất của một người lính.
'tuy chúng ta không có đám cưới, cũng chẳng một giấy tờ nào chứng minh, nhưng anh nghĩ những lời này anh vẫn phải nói.'
'tulen, em, đồng ý lấy anh chứ?
cổ họng em nghẹn lại vì xúc động, phải mất mấy giây mới bật ra được thành câu.
'em đồng ý.'
khoảng khắc chiếc nhẫn cỏ vụng về đó được đeo lên tay em, hạnh phúc ngập tràn trong mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
aov • mutu • b l i n d
Fanfictionwarning: lowercase, bạn đã được cảnh báo. mù. đôi mắt hắn đã mất đi ánh sáng. mất đi sự xinh đẹp vốn có của nó. • hắn yêu em. yêu cái cách mà em chải mái tóc xuề xòa của hắn. yêu ngón tay thon dài chăm sóc hắn ngày qua ngày. yêu tiếng cười khúc khíc...