chiến tranh kết thúc, một kẻ mắc kẹt trong chiến tranh như murad cũng trở về quê hương mình. cũng đã 15 năm từ lúc cậu thiếu niên năm nào phải cầm súng lên để chiến đấu, nơi này vẫn yên bình như vậy.
chào đón hắn là trưởng làng. ông ta không tiếc lời ca ngợi cho những chiến tích của hắn. tuy vậy, đôi môi murad lại chẳng xuất hiện dù chỉ một ý cười. từng là một vị tướng xuất chúng, nay hắn chỉ là thứ phế vật ngáng chân người khác.
để khen thưởng cho sự dũng cảm cùng những chiến tích mà hắn đã tạo ra, các trưởng làng quyết định sẽ gả cho hắn một người vợ, một người để chăm sóc hắn sau này.
người mà sẽ chấp nhận con người thật của hắn.
sau câu hỏi của trưởng lão, mấy người con gái trong làng cũng chẳng mảy may quan tâm. ngoài tiếng gió thì dường như tất cả mọi thứ đang chìm vào sự im lặng bất tận. lời thì thầm bàn tán của mấy người gần đấy vô tình lọt vào tai hắn.
'đẹp vậy mà lại bị mù nhỉ?'
cũng phải thôi. không ai lại muốn giao thanh xuân của mình vào tay một thương binh như hắn. vào cái giây phút mà hắn định buông xuôi tất cả mọi thứ ấy, lại có một người nắm lấy đôi bàn tay hắn. tiếng của trưởng làng vang lên phá vỡ sự tĩnh mịch hiện tại.
'từ giờ trở đi, đây sẽ là người chăm sóc cậu, murad.'
mặc cho những người ở dưới xôn xao bàn tán, người kia chỉ im lặng. người một mực nắm tay hắn rồi kéo đi. hai bóng người, nắm tay nhau đi trên thảm cỏ xanh mướt. hắn chẳng hề biết người kia là ai, kẻ đó cũng chẳng nói gì mà cứ thế đi mãi.
họ dừng chân tại một căn nhà nhỏ. hắn vịn tay vào cửa, mùi gỗ ẩm xộc thẳng vào mũi. kẻ đó đỡ hắn ngồi xuống một chiếc ghế gỗ cũ rồi vội vàng buông tay ra. hắn liền níu ngón tay thon dài đó lại, một tay đưa lên chạm vào khuôn mặt kia.
đôi môi mềm mỏng, chiếc mũi cao thanh mảnh, mắt có chút nheo lại vì bị động chạm, hàng mi cong nhẹ lên, gò má nhỏ bé và khuôn mặt không chút tì vết.
người kia hơi giật mình, liền giật tay ra và đứng cách xa hắn.
tuy đôi mắt hắn giờ đây chẳng thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng hắn vẫn phải công nhận một điều rằng, người đang đứng đối diện mình lúc này, rất...
'...xinh đẹp'
hắn bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích. như được tiếp thêm động lực, hắn lại hỏi tiếp.
'em tên là gì?'
em ấy nắm lấy bàn tay chai sạn của hắn, viết từng chữ cái lên.
T - U - L - E - N
tulen.
một cái tên thật đẹp. đẹp đến nao lòng.
hắn hỏi thêm một câu nữa.
'em không nói được sao?'
em ấy viết một chữ 'được' lên tay hắn.
'vậy sao em không nói?'
bầu không khí chìm vào im lặng một hồi lâu, tay em nắm lấy tay hắn, vừa thành khẩn vừa lo sợ một điều gì đó. hắn cất tiếng hỏi xé tan sự tĩnh mịch ấy.
'em sợ tôi biết em là con trai sao?'
người kia thốt lên một tiếng ngạc nhiên, nụ cười mỉm đã rất lâu không thấy lại xuất hiện trên môi hắn. em ấy chần chừ một lúc, cứ định nói gì đó rồi lại thôi. em gom hết từng mảnh vụn mang tên dũng khí ấy lại, cất tiếng hỏi hắn.
'sao anh lại biết được?'
cái giọng thanh thoát tựa mây trời đó như rót mật vào tai hắn. người murad khẽ có chút rung động.
'dựa vào tiếng bước chân thôi. dù sao anh cũng từng trong quân ngũ mà.'
câu trả lời của hắn vừa dứt, em đã quay lưng tính rời đi. hắn giơ tay ra với nhưng chẳng cảm nhận được gì. không còn cách nào khác, murad đành tự mình đứng dậy, tìm một vật nào đó bên cạnh để mò đường.
'ngồi xuống đi, và bỏ cái chổi của em ra.'
nghe thấy giọng em, hắn mới loay hoay tìm cách quay lại.
'sao em lại chọn chăm sóc một kẻ như tôi?'
murad đem hết tâm tư lòng mình ra hỏi. tại sao một người hoàn hảo như em lại chọn gắn thanh xuân của mình với một kẻ khiếm khuyết như hắn? đáp lại hắn là một khoảng không im lặng.
'vì anh xứng đáng đó.'
hắn chẳng thể nhìn thấy ánh sáng, nhưng dường như lại thấy một thiên thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
aov • mutu • b l i n d
Fanficwarning: lowercase, bạn đã được cảnh báo. mù. đôi mắt hắn đã mất đi ánh sáng. mất đi sự xinh đẹp vốn có của nó. • hắn yêu em. yêu cái cách mà em chải mái tóc xuề xòa của hắn. yêu ngón tay thon dài chăm sóc hắn ngày qua ngày. yêu tiếng cười khúc khíc...