1.
Sau khi chuyển đến ký túc xá mới thì mọi việc không có thay đổi quá nhiều. Nhưng khác biệt thì vẫn có, chẳng hạn khi cậu đi ra ngoài, luôn có sẵn bóng dáng của ai đó đang đợi ở cửa, hoặc thỉnh thoảng người nào đó lại cố ý đi xung quanh cậu.
Điều này, thật sự quá giày vò, không-thể-chịu-đựng-được-nữa!!
Vào một buổi trưa nào đó, La Ngôn một giây trước vừa lén nhìn Lưu Vũ đang phân loại cọ trang điểm và mỹ phẩm, giây sau liếc về phía máy quay không chút lưu tình, cậu thở dài.
Hiếm khi đang ghi hình mà được dừng lại cho mọi người một chút thời gian để nghỉ ngơi, người cậu thích đang ở bên cạnh mà không thể nắm tay anh ấy. Thà rằng đừng sống chung ký túc xá với nhau như lúc trước, mỗi khi không nhìn thấy anh ấy, cậu có thể tưởng tượng ra khung cảnh ngày mai sẽ gặp lại anh ấy như thế nào, và đem sự chờ mong này vào giấc ngủ mỗi tối.
Càng đến gần, càng phải học cách kiên nhẫn, La Ngôn không đành lòng nhìn Lưu Vũ chịu đựng vết thương một mình, bình thường anh ấy rất hay bị thương ở bàn tay, dù không để lại dấu nhưng cũng được xem là bị thương, vậy mà anh ấy chỉ nhẹ nhàng xoa xoa mấy ngón tay và lòng bàn tay hai ba lần rồi thôi.
Aaaaaa rất muốn ôm anh ấy vào lòng!!!
................
Hình như suy nghĩ này hơi quá phận.
Lưu Vũ nhìn thiếu niên đang ôm má trước mặt, ánh mắt kia của cậu nhìn chầm chầm đầy mãnh liệt, giống như một con chó lớn nhìn thấy đồ ăn mà nó thích nhưng vì chủ nhân chưa cho phép nên không dám nhào tới.
"Mình lại suy nghĩ quá phận nữa rồi." Lưu Vũ không chịu nổi ánh mắt của La Ngôn, kiềm chế dục vọng đưa tay xoa tóc cậu, anh cứng ngắc cả người quay đầu sang hướng khác.
Tầm nhìn vừa dừng trên chiếc lược và đồ trang điểm vừa thu dọn xong, lại nhìn camera trên tường, Lưu Vũ suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu hỏi La Ngôn:
"La Ngôn, đến đây ngồi đi, một lát nữa có buổi ghi hình, cậu định đến đó với vẻ ngoài như thế này à?"
La Ngôn nhìn bản thân mình trong gương: tóc không được chải kỹ, quầng thâm mắt hiện rõ do đêm qua tập nhảy đến khuya, môi nhợt nhạt ... đúng là không thể đi ghi hình với bộ dạng này được.
"Để tôi tạo kiểu tóc đơn giản cho cậu, được không? Không mất nhiều thời gian đâu, cậu chắc không ghét bỏ tay nghề của tôi đâu đúng không?" Lưu Vũ khẽ chớp mắt, lén chỉ tay về phía camera.
Tuyệt quá! Điều này có thể làm tài liệu cho tập ký túc xá! Lưu Vũ ca làm cái gì cũng luôn đúng!
"Chắc chắn là không, hoàn toàn không, cám ơn Lưu Vũ ca!" La Ngôn lén nhìn lên Lưu Vũ, trong lòng tính toán lát nữa khi ghi hình sẽ tặng bạn trai một chai sữa chua làm quà, có lẽ nhà tài trợ có thể cho Lưu Vĩ lên hình nhiều nữa.
Một mũi tên trúng hai con nhạn, tuyệt vời!
Lưu Vũ nhẹ nhàng tán đều phấn nền dạng lỏng lên má La Ngôn, sau đó dùng dụng cụ vỗ đều.
![](https://img.wattpad.com/cover/265647175-288-k97136.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Điềm Ngôn Bí Vũ] Bí Mật Của Tôi
General FictionCP: La Ngôn x Lưu Vũ Thể loại: đam mỹ, niên hạ, HE Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Bản dịch phi thương mại. Nghiêm cấp Reup.