Bí Mật Của Tôi (Phần 3)

63 10 0
                                    

Bị nhìn một cách trực diện vào sáng sớm đúng là cám dỗ.

Lưu Vũ không thể phản kháng lại với loại người có tính cách thẳng thắn và bộc trực như thế này.

Đối mặt với cảm xúc ấm áp và kích thích, giống như một miếng ô mai được bọc trong một lớp băng, tại giờ khắc này nó đang được nhiệt độ nóng rực của ánh trời làm tan chảy khiến lòng người chìm đắm trong hương vị đậm đà chua ngọt, đáy lòng ngọt đến mức mềm nhũn. Mãi cho đến khi sự ngọt ngào ấy thấm đến tận trong tim, anh mới chợt nhận ra mình bị thất thủ, trái tim đã lột bỏ hết mọi áo giáp phòng ngự.

Nếu có người hỏi Lưu Vũ cảm thấy như thế nào khi được một thiếu niên cao hơn mình gọi là "anh" mỗi ngày.

Anh chắc chắn sẽ trả lời rằng: Cảm ơn, tôi cảm thấy rất tốt.

Bản thân Lưu Vũ là một người khá hướng nội nên đôi khi khó mở lòng với mọi người, khiến ai cũng nghĩ anh là người lạnh lùng, nhưng trong bản chất anh rất năng động và muốn giao lưu thêm được nhiều bạn mới, thân thiết hơn thì càng tốt. Loại tính cách mâu thuẫn này khiến cho Lưu Vũ có thể hòa đồng với mọi người, nhưng chỉ ở mức độ xã giao, khó mà thân thiết được.

Vốn dĩ anh không có ấn tượng cụ thể về cái người tên "La Ngôn" này, nhưng từ khi chung team trong công diễn 1, hằng ngày cùng nhau luyện tập, cái tên này đã xông thẳng vào cuộc sống của Lưu Vũ đầy hung hãn.

Cùng nhau đi làm và tan làm, cùng ăn tối và nói chuyện mỗi ngày...

Hãy tưởng tượng đến hình ảnh tia sáng mặt trời xuyên qua từng khẽ lá rơi rớt vài giọt nắng xuống mặt hồ, tạo thành những đốm sáng nhỏ li ti dày đặc. Mặt hồ yên ả, tĩnh lặng vì một con gió nhẹ thoảng qua mà gợn sóng, kết hợp với những tia nắng dập dềnh bóng ảnh khiến mặt hồ chốc chốc lại lấp lánh ánh sáng. Tất cả hình ảnh đó như đang miêu tả nội tâm của Lưu Vũ lúc này, ánh sáng mặt trời và mặt đất luôn thân mật, dạt dào không dứt.

"Lưu Vũ ca, anh tuyệt thật!"

"Lưu Vũ ca, cùng đi ăn cơm tối nào!"

"Anh, tan làm rồi!"

Ai cũng giống nhau cả, một khi đã tìm thấy ánh sáng đều không muốn quay về nơi đầy bóng tối lần nào nữa, khi bản thân Lưu Vũ bắt đầu nhận ra rằng trong vô thức anh đã mong muốn gặp người nào đó đầu tiên vào mỗi ngày, có lẽ anh phải mau mau nắm chặt người trong tay.

Có đôi lúc, Lưu Vũ anh "vô tình" bắt được tầm nhìn của La Ngôn khiến tầm mắt của cậu và anh chạm nhau, hoặc đôi khi "vô tình" chạm vào cơ thể cậu.

...........................................

Lưu Vũ vừa tắm xong tóc vẫn còn ướt nước, nhìn thấy La Ngôn anh vội mỉm cười nhẹ coi như là chào hỏi rồi thản nhiên đứng nói chuyện phiếm với cậu.

Ánh đèn trên hành lang kí túc xá không quá sáng, nhưng vừa khéo đủ để nhìn thấy phần cổ lộ ra bên ngoài áo của Lưu Vũ. Chỉ cần hơi cúi đầu xuống là La Ngôn đã nhìn thấy làn da trắng trẻo tinh xảo của anh, thấy được cả giọt nước chảy xuống từ mái tóc chưa kịp lau khô, sau đó trượt dần xuống xương quai xanh, dọc theo làn da mịn màng ẩn vào trong cổ áo. Vải trắng bị thấm ướt dần trở nên trong suốt, làm cho người trước mắt La Ngôn vừa thơm vừa ngon. (??😀??)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 07, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Điềm Ngôn Bí Vũ] Bí Mật Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ