Chương 1:

717 13 0
                                    

Mặt trời vừa mới mọc lên, một mảnh âm u đầy trời, lại mang không khí đầu mùa của Giang Nam, từng trận hàn ý thổi tới.

Híp mắt, duỗi thẳng thân thể, lại há cái miệng rộng ra ngáp, tiểu hắc cẩu duỗi cái thắt lưng to, ngay sau đó thì toàn thân run run, vuốt vuốt bộ lông, chạy lại chỗ chuồng gà, hai con mắt đen bóng hung tợn trừng lên, ngẩng đầu ưỡng ngực về phía chú gà trống, hiển nhiên là nó đối chú gà trống này không hề hài lòng. Chú gà không mảy may để ý đến hành động khiêu khích của tiểu cẩu. "Ác...", tiếp tục trận chiến mỗi ngày.

 Tiểu cẩu chân sau đạp đất, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, ý cảnh cáo, đương nhiên là thành công, làm gà trống một trận kinh hoảng.

Cửa sổ đóng chặt, trong phòng có chút âm u, lò lửa hấp hối, ngay trước giường, hai đôi giày được đặt chỉnh tề, xuyên thấu qua màn che, chiếc chăn màu xanh che giấu thật chặt hai người nằm ngủ bên dưới, màn che  khẽ nhúc nhích, gió từ nơi nào không biết khẽ tiến vào, đem người ở bên ngoài thổi trúng làm giật mình, rụt lui cổ, mắt khẽ chớp, lấy tay nhanh chóng kéo chăn, đem người ở bên trong giấu lại. Cảm giác được người trong vẫn lòng an tĩnh ngủ, trực giác hướng lại người mình, mặt cọ cọ ở trong lòng người bên ngoài. 

Nhíu nhíu mày, không muốn người kia vì cả đêm vất vả, lại bị từng trận gà bay chó sủa ngoài kia quấy rầy, là một hảo trượng phu yêu thương thê tử, không chút do dự nhích thân thể, cấp cho người còn trong mơ một cái hôn khẽ.

" Ngoan, ngủ tiếp đi", nghe được bên tai âm thanh quen thuộc, không giãy giụa nữa, khóe miệng ôm lấy một tia hạnh phúc mỉm cười, lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Rời đi ổ chăn ấm áp, lại vì người còn trong mộng kia chỉnh sửa lại chăn, xác nhận chắc chắn gió bên ngoài sẽ không lọt vào, lúc này mới yên tâm đứng dậy, mặc y phục.

Hai lỗ tai dựng thẳng lên, xác định nghe thấy động tĩnh từ bên trong phòng, xoay người canh giữ ở trước cửa, ở một khắc cánh cửa kia mở ra, dùng sức ve vẩy cái đuôi, muốn được chú ý, chỉ tiếc, không được chủ nhân vuốt ve, uốn lượn thấp giọng nức nở, vọt đến một bên, hữu khí vô lực nằm úp sấp xuống, ánh mang mang hàm ý ai oán.

Thuần thục lấy thức ăn, đến giữa chuồng gà, mở bao ra, đem thức ăn bốc thành từng vọc rải đều, đàn gà vội tranh nhay thức ăn, cũng chẳng còn để ý đến tiểu hắc cẩu, âm thanh chiến đấu đáng sợ kia khồng còn, GIang Nam buổi sáng mùa đông, lại trở nên im lặng bình thản.

Bước nhanh đến phòng bếp, đốt lửa, nấu nước,  đem bánh mì ngày hôm qua mua, cách lớp nước hơ lên, rồi trở lại trong viện lấy nước, rửa mặt qua loa, rồi như lại nhớ tới cái gì, trở lại chuồng gà, lấy ra hai quả trứng, mặt tươi như hoa.

 Đứng ở chỗ toát ra khí từ nồi, tính toán thế nào xử lí hai quả trứng, để cấp cho người còn ngủ kia bồi bổ thân thể.

Chậm rãi đi tới chỗ người vẫn đang cầm hai quả trứng mà ngẩn người, hai tai hoàn trụ thắt lưng tinh tế, cả người dán lên trên người người nọ, cảm thụ được chính thân thể gầy yếu này mang đến cho mình chỗ dựa vững chắc cùng cảm giác an toàn, trừ bỏ hạnh phúc, chẳng còn từ nào có thể diễn tả được tâm tình lúc này. 

[BHTT][EIDT]TẤN TẦN CHI HẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ