Chương 2:

436 15 11
                                    

Chương 2:

Nhờ vào bà mối làm mai, hai người xa lạ cùng đến với nhau, là phúc hay họa? Vậy thì phải nhờ vào tạo hóa.

Trong cái phòng nhỏ, hai đứa bé im lặng ngồi đối diện nhau, cha của đứa nhỏ lớn hơn kia hôm nay cưới nương của đứa nhỏ bé hơn, hai đứa bé không có quan hệ huyết thống từ nay về sau trở thành tỷ muội.

Tần Tấn bảy tuổi, nhìn gương mặt có chút tái nhợt ở trên giường kia, trong mắt lại có thêm một tia quật cường, thì lộ ra tò mò, theo như lời của phụ thân, nàng chính là muội muội tương lai của ta sao?

Lâm Ân Huệ năm tuổi, nhìn đến cách đó không xa, nam hài lẳng lặng ngồi một chỗ nhìn lén mình, kia nói lên không biết bao nhiêu chán ghét, nàng không muốn cùng hắn ở một chỗ, nàng nhớ đến nương, nghĩ đến thì trong lòng lại một trận đau đớn, hàm răng nhỏ cắn chặt, cố nén lệ trong mắt, nằng biết nỗi thống khổ của mẫu thân, rụt lui chân, nàng không thể khóc, không thể lại làm cho mẫu thân phải lo lắng.

Trăng đã nhô lên cao, Tần Tần có chút buồn ngủ liền hướng bên giường đi đến, “ Tránh ra”, còn chưa kịp tới gần, cố gái ở trên giường đã không chút khách khí mở miệng.

Tần Tấn dừng bước, hiển nhiên là nàng bị âm thanh bén nhọn kia hù đến, hoàn toàn quên chính mình mới là chủ nhân của chiếc giường kia. Hơn nửa ngày mới thì thào nói ra một câu, “ Ta buồn ngủ”.

“ Ta không muốn cùng xú ( xấu) năm nhân ngủ. Ngươi tránh ra”, Lâm An Huệ cố sức hoạt động thân mình, hai mắt giận trừng, vẫn không quên lớn tiếng quát.

Xú nam nhân? Tần Tấn mờ hồ, nhúc nhích đầu, hơn nửa ngày mới ý thức được đó là chỉ chính mình, “ Không… Ta là nữ”. Thanh âm rất nhỏ, có chút không tự tin.

Nữ? Lâm Ân Huệ có chút kinh ngạc, nhớ lại nương đã từng đề cập qua, nhà này có một cô gái, thì cẩn thận đánh giá lại, tóc hơi rối, một thân nhếch nhác, quần áo có chút cũ nát, nhíu mày không tin, nhìn thế nào thì cũng chẳng thấy giống nữ.

Thấy nàng không tin, Tần Tấn cúi đầu nhìn thì mới nhận thức được, cũng có chút bất đắc dĩ, không giải thích nữa, xoay người rời khỏi phòng.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Lâm Ân Huệ, nhìn quanh bốn phía, không gian lạ lẫm làm nàng có cảm giác sợ hãi, nỗi sợ hãi ấy lại ngày càng tăng, bất giác lui đến góc giường, từ nhỏ chưa từng rời đi mẫu thân, nay một thân yếu ớt đối mặt với bóng đêm, trong phòng không hề có người, nước mắt cố nén đã lâu cuối cùng chảy dài xuống hai bên má.

“ Ngươi, ngươi như thế nào lại khóc?” Tần Tấn ôm theo một đống cỏ khô không biết khi nào đã trở lại, đứng ở rất xa, không dám tới gần, nhỏ giọng hỏi.

Bị người khác thấy được, trong lòng có chút tức giận, tay xoa xoa lung tung trên mặt, “ Ta không có khóc”. Đứa nhỏ dùng bộ dạng kiên cường để che dấu hành vi yếu đuối vừa rồi.

Hé miệng nhưng không nói gì nữa, bộ dạng ngụy trang kiên cường ấy vô tình lọt vào mắt Tần Tấn, yên lặng đi đến góc tường, làm một cái giường cỏ đơn giản, nằm xuống xoay người đối mặt với bức tường.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 04, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT][EIDT]TẤN TẦN CHI HẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ