02. double take//

206 26 2
                                    

. summer love
. best friends to lovers (?)

[Nohyuck/Hyuckno Fanfic Summer Medley]: //Eternal Summer//

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[Nohyuck/Hyuckno Fanfic Summer Medley]: //Eternal Summer//

//#2: double take//

. summer love 🌞☀️🌻
. best friends to lovers (?)💑💜🧡💜🧡
- - -
Hoàng hôn tán xạ những gam màu lạnh tan biến hết chỉ còn lại ánh sáng muôn màu cam đỏ hồng hào ẩn nấp sau biển mây. Lee Jeno không phải là người nhận biết màu tốt sẽ lựa chọn để giới hạn sắc độ của hình khối vô định những làn mây chi phối cảm xúc mình. Ngày hạ dài hơn đêm, hoàng hôn cam đào giống như có khả năng kéo dài ra vô tận, dãi dề trong giác quan của Jeno, cậu bị cơn sóng đẫm mùi chocolate đánh ngập trong sống mũi, cả trên đầu lưỡi cũng nếm được vị cacao ngọt ngào.

Đây không phải là hương vị mùa hạ nguyên bản, nhưng chính là hương vị của chàng trai mùa hạ cậu gặp được trong mơ.

Chàng trai mùa hạ là một kiểu hiện tượng vượt giới hạn nhận thức thông thường Jeno gặp trong mơ mỗi khi hè tới, xuất phát điểm từ tuổi dậy thì năm 17 tuổi. Mơ tới người này nhiều đến mức vết tích của người này trong cuộc sống cậu đã trở thành liều thuốc giúp cậu chèo lái qua mọi mộng tưởng bị châm ngòi ở thế giới thực.

Từ hình bóng của những đám mây, đến những vệt graffiti nguệch ngoạc trên bức tường nhà thể chất bỏ hoang đều xoáy lại tạo thành dáng hình của một thiếu niên bằng tuổi cậu có 3 điểm nốt ruồi vương trên má trái tạo thành chòm sao Dipper trong lớp thiên văn học.

Từ gò má bờ môi hồng hào trong mơ đến những vết nhàu lụa trên ga giường cậu rót chảy trên làn da bánh mật mượt mà. Jeno đã không biết bao lần bị khô khan mơn trớn trên cỗ thân thể bức tỉnh lại lúc nửa đêm. Giống như bị rơi vào bẫy là hũ mật ong siêu dính nhớp đã chín màu nắng vàng, chỉ có thể dùng chính những hình ảnh cấm kia đè nén lại dục vọng của bản thân. Tới khi lên đến cao trào và trong cơn mê hậu khoái cảm thì bên cạnh trống ngực bản thân không ngừng đập vì tủi hổ mà còn có giọng nói ngọt ngào động viên của Donghyuck kề sát bên tai.

Donghyuck là bạn thân của Jeno, là chàng trai mùa hạ của cậu. Là người mỗi khi hè đến sẽ quay trở lại thị trấn nhỏ này từ Seoul phồn hoa, là người mỗi lần trở về sẽ trở thành chàng kị sĩ bắt cóc Jeno khỏi tòa thành đơn điệu tráng men ưu lo, là người sẵn sàng lục tung cả thị trấn trì trệ này đưa Jeno đi ăn ở quán mỳ hải sản cay ngon nhất, là người tựa đầu lên vai cậu ngủ say suốt 2 tiếng ngồi tàu điện đưa cậu ra biển ngắm hoàng hôn vì đêm hôm trước cãi nhau với bạn trai đến kiệt sức, là người mỗi mùa hè quay về sẽ dẫn theo một chàng trai xa lạ khác, là người Jeno không bao giờ nghĩ được bản thân sẽ vì cậu ấy suy nghĩ nhiều như thế. Là kiểu suy nghĩ ấm ức tự lấy dằm đâm mình, là kiểu cứng đầu từ chối quen biết bất cứ ai bởi vì trong lòng luôn hi vọng một chút thôi, đại loại như nếu bản thân kiên trì đợi có thể mùa hè năm sau mình sẽ chính là người cãi nhau với cậu ấy đến khuya.

Jeno là kiểu người nếu bận tâm điều gì cũng sẽ khắc ghi thật sâu trong lòng, không cho phép bản thân quên. Giống như lần đầu tiên Donghyuck học cách chăm chút bản thân để tạo ấn tượng với đàn anh khóa trên, hay là khi tỏ tình thành công thì đồng tử nâu đồng của cậu ấy dưới tán cây và những vệt nắng giãn nở theo cử động như thế nào. Jeno nhớ cả năm nhất đại học cậu ấy trở về trên cần cổ và khủy tay khi ôm chầm lấy có thoang thoảng hương sô cô la, nhớ cả khi ấy Donghyuck giữ chặt eo cậu rồi hôn lên má trước mặt Yukhei cậu ấy đang quen khiến anh ấy phải hẹn Jeno ra nói chuyện riêng. Nhưng nhớ rõ nhất vẫn là khi cậu ấy nằm ngủ trên đùi cậu trước hoàng hôn trên biển, có gió luồn qua mái tóc nâu mềm và màu trời khi ấy rừng rực cam cháy, bền bỉ và mãnh liệt giống như đọc vị được cảm xúc bấy giờ của cậu.

Jeno nhìn ra trong biển mây không có giới hạn liên tưởng đến hình ảnh của Donghyuck, đôi chân cũng tăng tốc lao xuống dốc. Nơi bến xe điện có dòng người đông đúc Jeno chỉ cần nhìn liếc qua một cái cũng thấy được dáng hình cậu ấy đang một mình kéo vali len lỏi qua tất cả.

Liệu Donghyuck có cảm nhận được tình yêu của mình suốt hằng hà xa số những mùa hè tưởng chừng như vô tận không? Những ngày hè cậu ấy cố gắng dành thời gian cho mình nhiều hơn một chút, nhiều hơn cả người đang ở trong mối quan hệ có tên rõ ràng của cậu ấy, liệu cậu ấy có cảm nhận được ánh mắt mình luôn dõi theo cậu ấy không? Liệu có nhận ra mỗi mùa hè có cậu ấy chỉ cần là cậu ấy thì mình sẽ cười lên rất nhanh, dưới ánh nắng tháng 8 bỏng rát mà cậu ấy vẫn là chói chang hơn không?

Jeno cũng muốn được mê mẩn trong hương chocolate nồng nàn, cũng muốn được dành những mùa hè ngắn ngủi còn sót lại với Donghyuck, muốn được lần này là mình đưa cậu ấy đến nơi cậu ấy mơ về.

Hoàng hôn ngày hôm ấy Jeno và Donghyuck mùa hạ của cậu tay trong tay rảo bước về nhà không chỉ đơn thuần là những vệt màu loang lổ chảy trôi từ một hướng nữa mà là sắc tím đan xen với cam đào cháy bỏng lan tỏa ra khắp muôn nơi. Hoàng hôn trong đôi mắt của kẻ si tình đẹp tới nỗi phải ngước nhìn lại vài lần, và nụ hôn tan chảy của Donghyuck đêm đó cũng vậy, hạnh phúc và yên bình đến nỗi dù có bị nhấn chìm đến bao nhiêu lần đi nữa Jeno cũng cam lòng.
---
.end #2

.bgm: double take - dhruv.

[Hyuckno/Nohyuck Medley: Mùa hè vô tận.]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ