Ngày tiếp theo đó là một ngày đẹp hơn bình thường rất nhiều, tất nhiên là đối với Hinata. Cả đêm qua cậu trăn trở mãi không ngủ được, mỗi khi nhắm mắt lại hiện lên hình ảnh Tsuki ngồi giảng bài.
Hôm nay không có lịch tập nên sau khi chuông hết giờ vang lên, Hinata vội vàng thu dọn sách vở và đợi ở trước cửa lớp Tsuki. Yamaguchi có lẽ cũng nhận ra Hinata đang thập thò trước cửa, vội chạy đến huých vai Tsuki:
- Aiya Tsuki, xem ai đang đợi cậu kìa.
- Trật tự đi Yamaguchi, cậu ồn ào quá đấy.
- Ôi trời, Tsuki, cậu đang ngại đó hả? Hinata đang đứng đợi cậu đó, mau lên nào.
- Cậu vội cái gì? Tôi còn chưa vội mà.
Nói cứng thế thôi chứ mắt hắn cũng tự động liếc qua chỗ ai đó. Nói thật là Hinata hôm nay vẫn toả sáng như thường ngày, nhưng cậu ta cười nhiều hơn. Tsuki tặc lưỡi.
Cười nhiều như vậy để làm gì.
- Tsuki, cùng đi về nhé? - Hinata rạng rỡ nở nụ cười tươi rói khi thấy Tsuki đi về phía cửa lớp.
" Aiya, Tsuki hạnh phúc ghê ta. Phải đi tìm Narumi để an ủi lại tâm hồn mới được." - Yamaguchi nghĩ thầm.
————————————-
- Xin phép ạ. - Tsuki bước vào nhà Hinata.Cho dù nhà cậu chẳng có ai, và Tsuki cũng đến nhà Hinata mấy lần rồi nhưng lần này lại xuất hiện nhiều cảm giác khác. Tsuki bỗng thấy hồi hộp lạ thường, lại còn hơi ngượng ngùng nữa chứ.
Tsuki đi vào phòng Hinata, đợi cậu ta lấy nước và thay đồ. Hắn cũng tò mò đi vòng quanh phòng xem. Căn phòng của cậu tuy không phải quá to nhưng trông rộng rãi, có lẽ vì chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn học, tủ sách và tủ quần áo. Tsuki ngó qua đống sách trên kệ tủ, hầu hết là tạp chí bóng chuyền cùng với một vài các quyển sách liên quan tới bóng chuyền và truyền động lực. Vô tình, giữa những đám tạp chí bóng chuyền lại có một quyển sổ nho nhỏ màu xanh lá cây chẳng may lọt vào mắt hắn ta.
Hinata bê nước bước vào phòng nhưng sững người khi thấy Tsuki cầm quyển sổ màu xanh lá cây. Đây chẳng phải là nhật ký đơn phương Tsuki của Hinata hay sao.
Sao lại quên không cất kĩ thứ này cơ chứ. Hinata là đồ não teo!!!!!!
Tsuki liếc nhìn Hinata đang cứng ngắc đặt hai cốc nước xuống bàn học, cười khẩy một cái. Hắn vươn tay nắm lấy cổ tay Hinata, mở lời:
- Ara ara Hinata, đây là gì vậy nhỉ?
- Tsu...Tsuki à.... đó là... đó là nhật ký... thôi...- Hinata lắp bắp.
- Vậy hử? Để xem nào.... "Tsuki thật sự thích bánh kem dâu tây, cậu ấy đã mua ba cái liền để ăn dần trong kì nghỉ, khi mà mọi cửa hàng bánh kẹo đều đóng cửa...."
- Aaaaaa!!! Dừng.. dừng lại đi mà Tsuki....- Hinata cảm thấy mặt mình dường như bốc khói, vội lấy tay bịt miệng Tsuki lại.
Hắn ta nhìn Hinata đang cố gắng kiễng chân để bịt miệng mình liền thấy cả một tràng hoa như nở mơn mởn trong lòng. Thấy khuôn mặt Hinata đã đỏ đến mức có thể nổ tung, Tsuki đặt quyển sổ xuống bàn, hai tay gỡ bàn tay mảnh khảnh của Hinata. Tsuki ngồi xuống ghế, kéo Hinata lại gần, chọc ghẹo:
- Sao vậy? Hửm?
- Tsuki, cậu thật xấu xa. Cậu không thích tớ cũng không sao nhưng cười cợt tình cảm của tớ thì thật quá đáng đấy. - Hinata bày ra bộ mặt như sắp khóc đến nơi, cả mặt thì đỏ ửng, giọng thì run rẩy, trông cậu chỉ muốn cắn một cái.
Tsuki ngạc nhiên trước phản ứng của Hinata, hắn cười cợt tình cảm của cậu ta bao giờ? Dù bất bình nhưng nhìn Hinata đang kìm nén lắm để không khóc, Tsuki cũng chẳng nỡ nặng lời. Hắn ta mở tay ôm trọn cả thân hình Hinata vào lòng.
- Đồ ngốc, sao lại khóc rồi? Tôi có làm gì em à?
- ....
- Tôi không có cười đùa tình cảm của em, chỉ là muốn trêu chọc một chút, ai ngờ em lại trưng ra cái bộ mặt sắp khóc kia chứ. Tôi xin lỗi, ngoan, đừng khóc.
Tsuki ôm lấy Hinata, hai tay ôm lấy eo cậu, siết lại gần hơn.
- Tsuki à... tư thế này.. có hơi...
- Hửm? Tư thế này làm sao?
- Trời ạ... cậu thật sự là một tên sát gái, Tsuki à...
- Tôi mới chỉ làm như vậy với một mình em, như vậy đâu được gọi là sát gái nhỉ? Vả lại, em gọi tôi là gì?
- Tsuki??
- Sai rồi.
- ...Kei, cậu trẻ con quá đấy.
- Biết sao được, em lỡ yêu một tên ấu trĩ rồi.
- Thật là hết cách mà...
Tất nhiên là hai người họ vẫn học hành cẩn thận, dù sao Tsuki rất có trách nhiệm trong việc cải tạo điểm số cho con quạ nhỏ của hắn. Dù trên sân bóng, Hinata có tung bay tự do nhưng điểm số trên lớp của cậu vẫn thật đáng lo ngại. Tsuki cũng chẳng muốn Hinata phải nghỉ tập theo yêu cầu để học bổ túc dành cho học sinh trung bình.
Trời đã sập tối, Tsuki cũng phải ra về. Hinata có vẻ muốn mở lời Tsuki ở lại nhưng lại nhận ra hắn ta không có đồ để thay, và quần áo của cậu thì quá bé. Tsuki cũng khá tiếc nhưng đành tạm biệt Hinata để về nhà. Buổi học ở nhà Hinata kết thúc khá viên mãn, ít nhất thì quan hệ hai người đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều.
—————————————-
Lại đánh úp đâyyyyyy!!!!!! Vì đây là một cái hố nông nên tôi sẽ cố lấp nhanh thôi!!! Nhớ comment nhìu nha vì tui thích đọc comments của readers lắmmmmmm >< iu iu moah moah
BẠN ĐANG ĐỌC
[TsukiHina] Quạ nhỏ của tôi
FanfictionTsukki luôn vô tâm với mọi người, hắn ta cứ dửng dưng sống cho riêng mình. Vì vậy hắn ta chẳng thể nào biết được có một chú quạ nhỏ luôn âm thầm theo dõi hắn...