Lại một ngày mới bắt đầu, Hinata cảm thấy có phần hơi ngại chạm mặt Tsuki nên đã đi thật sớm. Nhưng nào có chuyện mọi việc trôi qua dễ dàng, vừa đến cửa trường, Hinata đã thấy Tsuki đứng đó. Tsuki đang nghe nhạc và tựa vào cửa trường, trông như thể hắn ta chờ đợi ai đấy. Hinata nhìn quanh, không thấy Yamaguchi đâu cả.
Đang vẩn vơ suy nghĩ, Tsuki đã đi đến trước mặt cậu, khẽ cúi đầu.
- Gì vậy đầu tôm, em đang ngẩn ngơ giữa đường đấy.
- Yamaguchi đâu rồi? - Hinata ngước lên hỏi.
- Sao câu đầu tiên em nói với tôi lại là về Yamaguchi vậy? Hắn ta có người yêu rồi mà. - Tsuki tỏ vẻ khó chịu.
- Cậu hiểu lầm rồi, tớ không có ý đó, chỉ là thật lạ khi không thấy Yamaguchi đi cùng cậu. Trông cậu có vẻ cô đơn.
Tsuki khoác vai Hinata, véo véo cái má núng nính kia, chọc ghẹo:
- Nếu thấy tôi cô đơn thì thế chỗ Yamaguchi đi, tôi không phiền đâu.
- Tsuki, cậu càng ngày càng thiếu liêm sỉ đấy. - Hinata phụng phịu.
- Vậy thì có làm sao, em không thích tôi nữa à.
- K..không có đ..đâu...ai thèm thích cậu chứ!
- Hinata, nếu em không nhanh lên tôi sẽ bị cướp đấy!
- Tại sao không phải là cậu mở lời??? - Hinata nhăn nhó.
- Không phải em đang theo đuổi tôi à?
- Ừ thì...
Hinata yếu thế, đành ngậm ngùi đi về lớp. Thôi dù sao Tsuki có vẻ cũng có cảm tình với cậu, điều đó an ủi khá nhiều tâm hồn mỏng manh này của cậu.
—————————————-
Sau giờ học, Hinata đi tới phòng tập trước. Hôm nay có cả Narumi - người yêu của Yamaguchi tới xem mọi người tập luyện. Với tính cách thân thiện, Hinata nhanh chóng thân thiết với Narumi. Hai người vui vẻ trò chuyện trong khi Hinata nghỉ ngơi trước khi tiếp tục tập.- Hinata nè, cậu ngầu thật đấy, cú đập nhanh của cậu và Kageyama thật sự rất tuyệt!
- Cảm ơn nhé Narumi, cậu quá lời rồi. - Hinata ngượng ngùng. - Mà nè, tớ có chút tò mò, sao cậu lại thích Yamaguchi vậy?
- À, cậu ấy thật sự rất tốt bụng, cậu ấy giúp đỡ mình rất nhiều lần, và kể từ sau khi thành người yêu, cậu ấy càng chăm sóc tớ chu đáo hơn nữa. Cậu ấy tuyệt lắm! - Narumi vui vẻ kể.
- Đúng thật, Yamaguchi rất tốt, thật mừng vì hai cậu hạnh phúc với nhau.
- Hinata à, cậu thì sao? Cậu cũng có đối tượng rồi đúng không? Hmm... để mình đoán nhé.. Kageyama??
- Ấy, không phải đâu Narumi, tớ không thích Kageyama, bọn tớ chỉ là đồng đội tốt thôi.
- Oh, vậy thì rõ ràng rồi, cậu thích Tsukishima đúng chứ?
- Sao cậu biết vậy???
- Dễ đoán thôi mà, vì cậu và Kageyama thân nhau nhưng lại không có tình cảm thì chỉ còn Tsukishima là ứng cử viên số một. Ánh mắt của cậu nhìn cậu ấy rất đặc biệt, vả lại cậu toàn nhìn cậu ấy thôi!
Hinata cười trừ, Narumi dễ dàng đoán ra tâm tư của cậu như vậy thì chắc cậu dở tệ trong việc che giấu tình cảm lắm.
Cửa phòng thể chất mở ra, một giọng nói vang lên:
- Xin chào mọi người! Cho em gặp Hinata Shoyo một lúc được không ạ?
Chẳng khó để nhận ra, đó là Rika. Nhưng điều Hinata ngạc nhiên hơn cả đó là Rika gọi cậu chứ không phải Tsuki. Hinata cũng đi theo Rika ra ngoài. Mọi người không để ý mấy, chỉ tiếp tục luyện tập trừ một người đang chằm chằm nhìn về hướng đi của Hinata với vẻ mặt cau có.
Rika đứng trước Hinata, khuôn mặt cô trở nên khó chịu.
- Hinata, tôi thích Tsukishima.
- À, chuyện này tớ biết.
- Nên tôi mong cậu hãy tác thành cho chúng tôi.
- Cái gì cơ?
- Tôi biết cậu cũng có tình cảm với Tsukishima, nhưng đây là thứ tình cảm không nên có, cậu hãy từ bỏ đi.
- Rika-san, việc này là việc riêng của tôi, đâu liên quan gì tới cô đâu? Tôi không từ bỏ đâu.
- Cậu thật sự là một tên khó ưa.
Rika tiến gần tới Hinata, đôi mắt trở nên giận dữ.
- Hinata Shoyo, đừng trở thành một tên ngốc phiền phức nữa, cậu nên hiểu rằng Tsukishima là một người tuyệt vời, và thứ tình cảm giữa hai người đàn ông là điều không nên xuất hiện trong cuộc đời cậu ấy. Nghĩ đi Hinata, cậu muốn thấy cảnh cậu ấy bị sỉ nhục vì yêu một thằng con trai à.
- Rika-san, cô là kẻ độc mồm và đáng ghét nhất đấy. Cuộc đời của Tsuki là do cậu ấy tự quyết, đâu đến lượt cô lựa chọn hộ? Vả lại, dù có đe doạ tôi, thì cậu ấy cũng không chọn cô đâu. - Hinata hằm hằm.
- Tsk, cậu quá cứng đầu rồi, cậu quên là Tsuki hôn tôi à?
Hinata cười khẩy, gì đây, Rika thật sự bịa ra một lời nói dối để cố gắng chia cắt cậu và Tsuki.
- Cô biết rõ hơn ai hết là hai người không hề hôn. Đừng nghĩ tôi không biết, Tsuki đã giải thích hết rồi. Từ bỏ đi Rika, cậu không có cơ hội với Tsuki đâu.
Rika có chút ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng chuyển sang tức giận.
- Hinata, tôi ghét cậu. Thứ tình yêu chết tiệt của cậu không nên tồn tại, nó thật kinh tởm. Tình yêu của hai đứa con trai ư? Cậu nghĩ cái gì vậy? Xã hội này khinh bỉ thứ con trai như cậu. Tại sao không bình thường mà sống đi, sao cậu cứ phải làm trái với lẽ tự nhiên thế? Cậu biết gì không? Tôi ghê tởm cậu, cậu là nỗi ô nhục của bố mẹ cậu.
- CẬU ĐÁNG LẼ KHÔNG NÊN SINH RA! - Rika điên tiết hét lên rồi chạy đi.
Hinata có chút sững sờ, cảm giác sợ hãi bao trùm cả lồng ngực. Từng lời nói của Rika như cuốn phim tua đi tua lại trong trí óc cậu. Cậu hiểu rõ hơn ai hết rằng tình cảm này có lẽ rất đau khổ bởi xã hội vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận sự xuất hiện của tình cảm ấy. Hinata bỗng nghĩ đến bố mẹ cùng Natsu, nếu họ biết chuyện này, họ có hắt hủi cậu không... cậu không rõ nữa.
———-End chap 7——-
Hello mọi người, tôi định đăng hôm qua cơ nhưng mà Việt Nam thua UAE nên để sang hôm nay đăng.
Chúc mọi người đọc truỵn không sặc vì độ hãm của Rika nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
[TsukiHina] Quạ nhỏ của tôi
FanfictionTsukki luôn vô tâm với mọi người, hắn ta cứ dửng dưng sống cho riêng mình. Vì vậy hắn ta chẳng thể nào biết được có một chú quạ nhỏ luôn âm thầm theo dõi hắn...