WARNING: Tuấn Hạn bắt đầu thay đổi xưng hô thành anh em, Tuấn anh Hạn em, thiết lập không giống đời thực. Có chút nước thịt, húp tạm, H sẽ đến sau~
———————————————————————
"Anh nói như vậy, làm sao tôi dám tỉnh lại đây?"
Cung Tuấn sau khi thều thào một câu đã lập tức phải rít lên vì người hiện đang đè trên người hắn vừa mạnh bạo ngồi dậy.
Trương Triết Hạn ngạc nhiên đến có chút kinh hồn bạt vía nhìn khuôn mặt lông mày đều nhíu chặt, Cung Tuấn khó khăn mở mắt.
"Triết Hạn?"
Môi hắn vừa bị anh hôn, may mắn mới có một chút sắc hồng, gò má có chút hốc hác, ánh sáng đèn làm nổi bật làn da nhàn nhạt, mắt không thể mở quá to, mi mắt cứ vậy giật giật ở nửa đôi đồng tử mơ màng. Khuôn mặt yếu ớt vậy mà vẫn đang cố chấp ẩn ẩn một nụ cười.
Trương Triết Hạn hỗn độn giữa vui mừng và đau lòng, anh không đáp lại hắn, mắt cũng không nhìn hắn nữa, trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, bật khóc dữ dội, mi mắt cùng đầu đều hướng xuống đất. Cảnh tượng này khiến Cung Tuấn phát hoảng, nhất thời không biết làm thế nào, hắn nấn ná trên mu bàn tay anh, cuối cùng cũng can đảm nắm lấy, giọng nói cẩn trọng như sợ làm đau người trước mặt.
"Triết Hạn, đừng khóc, anh không thích người khác nhìn thấy anh khóc, không đúng sao? Đừng khóc, tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi."
Phòng bệnh riêng, không có bệnh nhân khác, hiện tại giọng nói anh nhớ đến phát điên còn đang vang lên bên cạnh, hắn thật sự đã tỉnh, càng khiến Trương Triết Hạn khóc to hơn. Cung Tuấn cư nhiên nhìn thấy lời vừa rồi không có tác dụng, mới đem thân người cực nhọc nhỏm dậy, vòng một tay qua gáy Trương Triết Hạn, kéo anh ôm vào lòng.
"Triết Hạn, tôi không chịu được khi thấy anh khóc, đừng khóc nữa được không? Muốn xử lí tôi thế nào cũng được, chỉ cần anh đừng khóc nữa. Còn nữa, tôi...ngày hôm đó không phải là từ chối anh, tôi là- tôi là nhất thời không biết đối mặt thế nào với tình cảm đột ngột được xác định, tôi-"
Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn, không đợi hắn nói hết, anh ấn hắn xuống lại trên giường.
"Tôi không biết, anh thế nào đều mặc kệ anh, dù sao nếu...anh đã muốn rồi thì tôi chỉ cần không đi nữa là được, tôi gọi bác sĩ, anh ở yên."
Khuôn mặt đỏ bừng đan xen tức giận chạy ra khỏi phòng bệnh, tim đập loạn trong lồng ngực, Triết Hạn không biết anh vừa bỏ lại một biểu cảm khó hiểu bứt rứt đến độ nào.
.
Anh đứng bên ngoài phòng khám của bác sĩ Nguỵ, chờ Cung Tuấn kiểm tra sơ bộ lần nữa trước khi xuất viện, từ lúc hắn tỉnh dậy đã thêm một tuần. Suốt một tuần này anh luôn tránh để Cung Tuấn nhắc lại chuyện tình cảm, chẳng qua là muốn chờ hắn khoẻ hẳn, sau đó muốn nói gì liền nói. Còn đang miên man suy nghĩ, sau lưng bỗng truyền đến một giọng nữ, không cao không thấp.
"Anh Trương, tôi nói chuyện với anh một chút được không?"
Trương Triết Hạn theo phản xạ quay đầu liền nhận ra. "Trần Dao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tuấn Hạn ] Đội Trưởng! Chạy Không Thoát!
Fanfic1. Sơ lược hoàn cảnh : Quân Y x Quân nhân Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Loại hình quân sự : Không quân 2. Án Văn ngắn gọn : Bắt được em rồi, Đội trưởng. Quyến rũ tôi xong lại muốn bỏ chạy sao? Em chạy không thoát!