Warning: OOC, lệch nguyên tác, BE.
_________
Một người ra đi có thể để lại bao nhiêu cảm xúc cho người khác?
Sẽ có người vui vẻ, hạnh phúc, sung sướng, rồi cũng có kẻ đau đớn, buồn bã, chán nản, có người sẽ chẳng sao cả.
Và cũng có người lại bị ám ảnh bởi điều đó, ví như hai con người mang tên Kokonoi và Inui, một người vì yêu, một người vì dung mạo.
“Inupee.”
Rõ đó là cái tên anh dùng riêng để gọi em, nhưng rồi trong tâm trí lại nhớ về một người khác, người con gái khắc ghi mãi trong trái tim anh.
Bên khung cửa sổ, rèm cửa khẽ bay để lộ nửa khuôn mặt, lông mi dài, đôi môi mỏng, dáng người gầy gò, người nằm trên đó đưa mình vào giấc ngủ, cánh môi hé mở theo từng nhịp thở, chỉ trong một thoáng thôi anh đã nghĩ rằng người đó là Akane. Vị hôn đầu chua xót, kèm theo nước mắt đi với bất lực.
“Akane - san.”
Tên của người anh yêu, anh đã gọi nó rất rất nhiều lần, lại chẳng thể nào nghe được lời đáp lại.
Chị chết rồi, để một mình anh ở đây.
Bóng lưng anh rời đi mà chẳng hề quay lại, nhìn người nằm trên kệ từ từ mở đôi mắt nhìn mình.
Đôi khi em tự hỏi, nếu như năm đó người được cứu ra là chị thì anh có quay lại giúp mình không, hay là nếu người cần đến tiền là em, anh sẽ liều mạng mà kiếm tiền chứ? Suốt bao nhiêu năm liền em vẫn không thể tìm ra được câu trả lời.
Một người là bạn từ nhỏ, người còn lại là tình đầu.
Mười mấy năm trôi qua rồi, vậy mà trận hỏa hoạn ngày đó vẫn còn như in trong đầu cả hai, hàng ngày nhắm mắt đi ngủ kí ức lại quay về như đoạn phim tua chậm, tiếng la hét cầu cứu, tiếng khóc lóc thảm thương, cũng có tiếng lòng bất lực câm lặng.
“Inupee, Inupee, Inupee.”
Không biết rõ em đã ngủ bao lâu, làm sao để tỉnh dậy, chỉ biết rằng khi đôi mắt em mở ra thì mình đang ở trong bệnh viện rồi. Đã lâu lắm rồi Inui không quay lại nơi đây, mùi vị thuốc sát trùng vẫn khó chịu thật sự.
Cây cối, khung cửa sổ, tấm rèm, mọi thứ hệt như ngày hôm đó, duy chỉ một điều đổi thay, người ngồi trên đấy chẳng phải em nữa.
“Koko.”
“Tỉnh rồi à? À, cậu có bị dị ứng gì sao?”
“Kh- Ừ có.”
Anh tiến lại đặt tay lên trán em, đảm bảo người đã hạ sốt rồi mới đi gọi y tá, hoá ra hôm qua em đột nhiên phát bệnh, đến sáng ngủ dậy Kokonoi mới phát hiện ra.
Hơn nữa, gần đây anh thấy em có nhiều dấu hiệu lạ, đôi khi sẽ thất thần ngồi trên ban công lẩm bẩm gì đó, đôi khi lại ngồi trong nhà tắm thật lâu, rồi dạo gần đây mặt em còn hay xuất hiện các vết thương.
Đến khi hỏi em đều trả lời là không sao, dần dà anh cũng chẳng để ý nữa.
Sao em nói ra rằng, em đang tưởng tượng khuôn mặt đau khổ của anh khi bản thân thả mình rơi xuống, phá hủy đi gương mặt anh yêu thích.
Hay là lúc ngồi trong nhà tắm, liên tục cào cấu khuôn mặt mình trong gương, tự làm bản thân mình bị thương, dùng phần che mặt, dùng áo che tay.
Bởi vì, gương mặt này quan trọng lắm, với anh, với cả em.
Nhưng rồi sẽ chẳng sao cả, vài ngày nữa lại đến ngày giỗ của chị rồi, anh sẽ để em ở nhà một mình, em sẽ không bị anh nhìn chằm chằm nữa.
Linh hồn em được giải thoát, sẽ tự do, không còn phải chìm trong bóng tối, rồi chẳng còn bị trói buộc với cái tên Inui.
Sinh mạng em dần tắt, như que diêm cố gắng hắt lên chút lửa cuối cùng, rồi vĩnh viễn chẳng thể hắt lên chút hơi thở nào nữa.
Máu em chảy, xương em gãy, cả đầu nát bấy, vết sẹo trên khuôn mặt là thứ duy nhất để mọi người nhận dạng được em.
Thật ra thì, em đã suy nghĩ đến nhiều cách để kết thúc sinh mạng mình rồi, nhiều đến mức chẳng thể đếm nổi nữa.
Đống thuốc được giấu bên dưới gầm giường.
Hay sợi dây thừng ở sau nhà kho.
Hoặc là đống dao sắc nhọn bên trong nhà bếp.
Vô số cách thức khác nữa.
Con người sinh ra để rồi chết đi, thế gian này cũng chỉ là nơi dừng chân tạm thời, ta lại sẽ đi, đến một nơi khác, vui vẻ và tận hưởng cuộc sống vĩnh hằng ở đấy.
Sẽ chẳng có thứ cảm xúc nào quấn lấy em, cũng sẽ chẳng ai khiến em phải đau khổ nữa.
Thân thể này là một mớ hành lý nặng nề, chứa đựng toàn bộ những đau thương, bộn bề.
Em không thuộc về nơi đây.
Nơi em nên đến, chính là bên dưới sáu tấc đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chẳng cần trời ban duyên, tự tay ta kết sợi - KokoInu
FanfictionChỉ được up tại facebook cá nhân, page và acc wattpad này! VUI LÒNG KHÔNG CMT ĐỤC THUYỀN, GÂY WAR. ĐỌC KĨ LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC FIC.