Hạnh phúc là gì?

176 39 0
                                    

WARNING: OOC, xàm, nhạt.

_________

Với Seishuu, Kokonoi là kẻ phiền phức. Từ lần đầu gặp em đã không thích với người này, mang lại cho em cảm giác khó chịu vô cùng. Anh chính là kiểu con nhà người ta trong suy nghĩ của ba mẹ, học giỏi, lễ phép, vui tính. Còn trong đôi mắt em, anh chỉ là một tên nhóc đáng ghét. Nghĩ mà xem, đang yên đang lành đột nhiên bị nói là "Nhìn Kokonoi mà học tập kìa" có bực không chứ hả?

Mà đôi khi anh cũng không đáng ghét đến vậy, nói sao nhỉ.

Ví dụ như khi em trốn học, thân là hội trưởng hội học sinh, lại mặc kệ trách nhiệm của mình mà nhắm mắt cho qua. Hoặc là vào lúc bị cô gọi trả lời, nhìn đống số trên bảng chẳng biết đường mà lần, có anh kế bên nhỏ giọng nhắc đáp án. Mỗi lần đến kì thi, sẽ trở thành gia sư miễn phí giúp em qua môn. Hay đôi khi lười biếng không muốn xuống nhà ăn, anh sẽ mò xuống mua đồ đem lên ngồi chung với em. Chỗ nằm yêu thích là sân thượng luôn được tên hội trưởng lạm quyền giữ chìa khóa dành cho một người.

“Coi như cậu có điểm tốt.”

Kokonoi bất mãn, gục mặt xuống bàn lí nhí đáp lại. “Tớ chỉ tốt với cậu.”

“Gì cơ?”

“Không nghe được thì thôi.”

Thế là trong trường ai cũng biết, đàn anh năm ba Kokonoi Hajime luôn tuân thủ nội quy nhà trường có một ngoại lệ tên Inui Seishuu, còn người được là ngoại lệ này thì chẳng hay biết điều đó.

Vậy nên người đời mới có câu "Chúng ta có thể thấy được tình cảm của ai đó đối với người khác, lại không thể thay tình cảm của người khác đối với mình.”

Sau cùng thanh niên quậy phá Seishuu thành công ra trường với học bạ chẳng lấy một vết bẩn cũng không có thắc mắc gì. Ngược lại còn không biết ngượng nói rằng do bản thân ngoan ngoãn nên mới thế.

Hồi năm cuối đại học, có người bạn hỏi Seishuu "Vì sao luôn nói Kokonoi xấu tính mà bên cậu ấy lâu vậy?"

Seishuu lại nói như này.

“Kokonoi không có xấu tính.”

“Nhưng chẳng phải cậu hay nói à?”

“Tớ nói vui mồm, các cậu thì không được.”

Ý là ngoài em ra thì không ai có quyền mắng hay nói xấu anh hết. Sau này khi em đem chuyện này kể lại cho Kokonoi liền bị anh mắng là ấu trĩ.

Được rồi, là em ấu trĩ nên mới luôn mồm chê anh phiền thế này thế kia mà chơi chung gần hai mươi năm. Rồi cứ ai há mồm nói xấu anh liền dùng nắm đấm để "kết bạn", không ngần ngại trong việc chi một khoản tiền lớn để bồi thường thiệt hại, dẫu cho tiền đó là của anh. Không sao, Kokonoi cũng đã nói tiền của anh chính là của em, thoải mái mà tiêu xài.

Mối quan hệ của họ không ai hiểu được, một dấu chấm hỏi to đùng. Ngoài mặt thì kêu ghét, trong lòng thì thích chết đi được.

Nếu hỏi Seishuu, giữa cậu là Kokonoi là gì? Em sẽ nói rằng "Bạn tốt."

Còn khi hỏi Kokonoi hạnh phúc là gì? Anh sẽ ngay lập tức chỉ tay vào em.

Đồng nghiệp nói có bạn tốt nào xem đối phương là hạnh phúc của mình không?

Seishuu khó chịu ra mặt, đáp lời “Bây giờ là bạn tốt, sau này kết hôn thì là quan hệ chồng - chồng, được chưa?”

Chẳng cần trời ban duyên, tự tay ta kết sợi - KokoInuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ