167. Thổ lộ tâm tình
Mặt mày Tiêu Mộ Tuyết giãn ra. Vốn còn tính làm sao dỗ dành Thượng Quan Hề Nhược, song lại hiểu thêm bản tính tiểu sư muội mấy phần sau khi nghe đối phương nói chuyện. Thượng Quan Hề Nhược thế này không cần nàng trấn an/khuyên giải. Với ý cười trong mắt, Tiêu Mộ Tuyết nói chuyện phiếm thật lâu cùng Thượng Quan Hề Nhược, hai người tựa như chị em ruột thổ lộ tâm tình.
Sau đó không lâu, Ngọc Dao bưng cháo táo đỏ tới. Táo đỏ nổi lơ lửng trên mặt cháo trắng óng ánh long lanh, với một chút hành thái, mùi thơm và hơi cháo trắng tỏa ra làm người ta muốn ăn. Số là Ngọc Dao không có thiện cảm với Thượng Quan Hề Nhược, luôn cảm thấy người ta là chướng ngại vật giữa Công chúa và Phò mã, vốn không tình nguyện đưa cháo tới nhưng không thể vi phạm Cố Vân Cảnh mệnh lệnh.
Tiêu Mộ Tuyết tiếp nhận bát cháo từ tay Ngọc Dao, chạm đến đáy chén nóng, lại để cho Ngọc Dao bưng cháo xuống đặt lên bàn, đợi nguội bớt rồi lại bưng lên.
Ngọc Dao thấy Công chúa quan tâm Thượng Quan Hề Nhược đầy đủ, trong lòng phiền muộn vạn phần.
Nay là mùa thu, dần lạnh, trong nháy mắt cháo cũng nguội đi. Tiêu Mộ Tuyết lại để cho Ngọc Dao bưng cháo tới, cầm thìa, khuấy một chút, chuẩn bị tự mình đút cho Thượng Quan Hề Nhược.
"Tuyết tỷ tỷ, để ta tự ăn đi." Mặc dù thân nhau nhưng Thượng Quan Hề Nhược không quen Công chúa tự mình đút cháo cho mình lắm, nói xong vươn tay ra muốn tiếp nhận bát cháo.
Tiêu Mộ Tuyết nhẹ nhàng đẩy tay nàng ra, "Hề Nhược muội muội bây giờ là bệnh nhân, thân thể suy yếu, lẽ ra phải có người chăm sóc. Vả lại muội cũng gọi ta là tỷ tỷ, giữa tỷ muội thì đây là việc bình thường mà."
Thượng Quan Hề Nhược từ chối không được, chỉ có thể thuận theo mà hé miệng, một khắc trong lòng đầy cảm động lúc cháo táo đỏ thơm ngọt tràn vào miệng. Bởi vì cháo quá dễ ăn, dễ ăn đến người nàng sinh ấm, cơn buồn ngủ nhất thời ập tới. Tiêu Mộ Tuyết dặn dò Thượng Quan Hề Nhược nghỉ ngơi thật tốt vân vân xong, bưng bát rời đi cùng Ngọc Dao.
Đi ra ngoài cửa, Tiêu Mộ Tuyết hỏi: "Ngọc Dao, dường như ngươi rất có ý kiến với Thượng Quan cô nương?"
Ngọc Dao nhỏ giọng đáp: "Công chúa điện hạ... Thượng Quan cô nương rất thích Phò mã, ngài không sợ... ?"
"Sợ cái gì?" Tiêu Mộ Tuyết khẽ cười, "Sợ nàng cướp đi Phò mã sao? Nếu Phò mã là người có thể tuỳ tiện bị cướp đi, vậy cũng không phải là Vân Cảnh ta thích."
Ngọc Dao biết bản tính Phò mã, nhưng vẫn không nhịn được lo âu: "Công chúa điện hạ nói cũng đúng, nhưng Thượng Quan cô nương không phải người bình thường nha. Hai người thanh mai trúc mã hiện tại mỗi ngày xuất hiện trong Hầu phủ thường xuyên gặp mặt, nếu nàng ta giở thủ đoạn, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện vấn đề. Giống như các phi tần hậu cung tranh sủng vậy đó."
Kỳ thật Ngọc Dao nghĩ vậy cũng không sai, nàng không giống Tiêu Mộ Tuyết là người thế kỷ hai mươi mốt mới xuyên tới có nửa năm, mà trong nửa năm này đa phần lại sống chung với Cố Vân Cảnh, không có tận mắt chứng kiến các người nữ trong hậu cung vì thượng vị mà không từ thủ đoạn. Ngọc Dao từ nhỏ lớn lên ở trong cung đình, những việc này đều xem quen rồi, bởi vậy cũng để mắt nhiều hơn Tiêu Mộ Tuyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - CĐ - Edit - Hoàn] Khế Ước Phò Mã - Bút Phong Tung Hoành
Teen FictionThông báo quan trọng: 1. Tui không có nhu cầu nghe góp ý chuyện cách dịch ntn, cho nên mn không cần phải nói về chuyện đó :)) không là tui sẽ block bạn, bất kể bạn là ai. 2. Nếu muốn truyện dịch theo ý bạn thì bạn tự lấy raw về tự dịch đi, hoặc là...