asphyxia

124 19 0
                                    

Kuroko đã khao khát người cựu đội trưởng với mái tóc đỏ của mình vài năm rồi. Ba năm cậu trao anh những cái nhìn yêu mến, những nụ cười thầm kín, những ánh mắt thuần túy là ngưỡng mộ, cả cái cách mà cậu nói chuyện nhẹ nhàng với anh như thể anh là thủy tinh và cậu sợ mình sẽ làm vỡ mất. Kuroko đã thích Akashi từ năm hai sơ trung. Dù Akashi có không để ý, hay đối xử với cậu như một người đồng đội, một người bạn bình thường, Kuroko vẫn không thể ngăn được phần tình cảm này. Kuroko nghĩ Akashi là một người ở trên. Về ngoại hình thì Akashi chính là thiên thần, là vị thiên thần cao cấp nhất trong tất cả ở thiên đàng. Anh thật sự quá đẹp đến nỗi cậu không dám mơ tưởng.

Akashi là người tốt bụng, hay có lẽ Kuroko nên nói rằng anh 'đã từng' như vậy. Những điều xảy ra trong năm cuối ở Teiko đã thay đổi một chút hình ảnh của Akashi trong cậu. Nhưng ngay cả khi Akashi bị ám ảnh với việc phải thắng, tình cảm cậu dành cho anh vẫn không hề phai đi.

Seirin thắng trận đấu. Kuroko vui mừng vì hai điều, một là cả đội đã chứng minh được thực lực của mình và được mọi người công nhận, ngưỡng mộ, hai là Akashi cuối cùng đã trở lại như ngày trước, ngày mà cả hai bên mắt của anh đều là đỏ chứ không còn dị sắc nữa. Đó là người mà Kuroko đã yêu mến ngay từ lần gặp đầu tiên. Kuroko cảm thấy tim mình loạn nhịp khi Akashi đến bắt tay và chúc mừng cậu với một nụ cười dịu dàng. Kuroko say mê nụ cười ấy đến nhường nào.

Cậu quyết định sẽ nói cho Akashi về những cảm xúc bên trong của mình. Kuroko đã rất vui và tự tin. Tuy nhiên,

niềm vui đó nhanh chóng bị thay thế bởi nỗi sợ khi cậu thấy mình ho ra những cánh hoa ở nhà vệ sinh.

Kuroko nhìn những cánh hoa nhuộm màu đỏ trên tay cậu và dưới sàn. Mắt cậu mở to khi thấy chúng. Nỗi sợ càng lớn hơn nữa và chỉ trong một khoảnh khắc, cánh hoa lấp đầy buồng vệ sinh. Cậu rửa sạch máu trên tay và miệng của mình. Khi Kuroko bước ra và đi đến chỗ cả đội, cậu thấy Akashi đi ngang qua, cười nhẹ với Rakuzan khi mọi người đang bàn về nơi ăn tối. Anh nhìn họ một cách hứng thú, vui vẻ nhưng cái nhìn này đặc biệt hướng về Mayuzumi. Kuroko thấy tim mình đau nhói.

"Akashi và Mayuzumi có thể ngồi ghế đôi đó." Kuroko nghe người con trai da ngăm nói và ngay lập tức, trái tim cậu vỡ tan.

"Vậy sẽ gây hiểu lầm mất. Hai người bọn mình chả phải một cặp mà." Mayuzumi phản đối.

"Chưa phải thôi~" Mibuchi nói thêm vào khi anh nhón chân đi qua người đội trưởng tóc đỏ của họ.

"Đừng nói mấy thứ như vậy nữa." Kuroko nghe Akashi nói và thấy mạt hồng trên má của Akashi khi anh quay sang nhìn Mayuzumi. Kuroko mỉm cười cay đắng.

Vậy đó hẳn là lý do mình ho ra hoa. Akashi đã có người mà anh muốn được ở bên rồi.

"Kuroko, đi nào! Các đàn anh đã quyết định chỗ để ăn mừng rồi." Kagami nói khi đang đi cùng những người khác. Kuroko ngay lập tức đi theo. Khi quay lại nhìn xem Akashi và Mayuzumi đã thân nhau tới mức nào, Kuroko tặc lưỡi.

Mất cả khối thời gian để chuẩn bị tỏ tình. Cuối cùng thì, phần tình cảm của mình sẽ mãi không được biết. Sẽ bị chôn sâu dưới những mảnh vỡ của trái tim này.

[vtrans] asphyxia | akakuroNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ