Chương 3: Nuôi tôi

158 23 6
                                    

Buổi tối, hai người tạm chấp nhận ăn mì gói trên chiếc bàn nhỏ. 

Cố Bạc Tình và Diệp Lãnh đều không biết nấu ăn, thậm chí còn bị nước mì bắn cho bỏng tay, nghĩ đến cảnh sinh sống như này về lâu về dài, không thể quay lại cuộc sống trước kia, mặt hai người đen như đít nồi, tâm trạng uể oải không nói nên lời. 

Tuy đồ ăn trong nhà không nhiều, nhưng vẫn đủ cho hai người dùng. 

Đến cả việc chỉ có duy nhất một ly nước, từ những gì chị Trần nói, bọn họ cũng đoán ra, hồi trước hai người là người yêu, không nhất thiết phải tốn tiền mua thêm ly nước nữa. 

Ăn mì xong, Diệp Lãnh cầm điện thoại nhắn tin cho trang trại heo: 

"Xin chào, tôi tên là Diệp Lãnh." 

Viết đến đây, cậu cảm thấy hơi căng thẳng, dựa theo kinh nghiệm ít ỏi, bây giờ cậu phải giới thiệu về những ưu điểm, năng khiếu của bản thân. 

Diệp Lãnh thích đua xe, mười sáu tuổi nhận bằng lái ô tô, sau đó đi thi lấy bằng lái xe máy, trong đám phú nhị đại ăn chơi trác táng, cậu cũng được xem là loại giỏi. 

Cậu biết đánh đàn, còn giỏi chơi bóng rổ, có đủ tất cả các tiêu chí để trở thành nam thần học đường. 

Nhưng ông chủ không cần một nhân viên có thể ba điểm vào rổ và biểu diễn hòa nhạc cho heo con xem, do đó những sở trường đặc biệt của cậu không hữu ích với trang trại heo. 

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cậu trịnh trọng gõ xuống bàn phím: 

-- "Tôi rất thích ăn heo sữa nướng." 

Sau đó gửi đi. 

Trong suốt quãng thời gian ăn tối, hai người bọn họ đều làm việc của mình. 

Cố Bạc Tình được dạy không nói chuyện cả lúc ăn lẫn lúc ngủ, nhưng... Không bao gồm việc xem điện thoại. 

Diệp Lãnh còn đang đắm chìm vào tương lai tốt đẹp làm bạn đồng hành với heo con, đôi bạn cùng tiến, cùng nhau phát tài, không có thì giờ quan tâm đến hắn. 

Thấy Diệp Lãnh đã ăn xong, Cố Bạc Tình nhìn hai cái bát trước mặt, nhăn mày: "Từ từ, cậu phải dọn dẹp bát đũa rồi mang đi rửa." 

Diệp Lãnh chưa bao giờ rửa bát, tất nhiên không muốn bị ra lệnh, nhưng điều kiện ở đây không cho phép cậu giở thói công tử, vén tay áo chống nạnh: "Chỉ là rửa bát thôi sao? Cưng nghĩ anh mày không biết làm?" 

Cậu nói, mặt hùng hổ đứng trước bồn rửa bát.

…… 

Năm phút sau, Cố Bạc Tình chán ghét ném băng urgo cho Diệp Lãnh ngồi trên sô pha. 

"Ít nhất tôi cũng rửa sạch." Diệp Lãnh lẩm bẩm. 

Thật ra cậu nói không sai, tay bị thương là do không cẩn thận cọ vào vết sứt trên bát. 

Cố Bạc Tình tranh thủ cà khịa: "Sao vậy? Muốn tôi tặng cậu cái cúp không?" 

"Sao anh lại không biết xấu hổ như vậy?" Diệp Lãnh làm bộ làm tịch: "Nhưng nếu Cố tổng đã nói thế, không bằng tôi xin cung kính tuân mệnh, không biết bao giờ ngài có thể tặng tôi cái cúp? Tôi rất mong nhận được nó." 

(ĐM/Edit) Lãnh thiếu Mary Sue cùng bá đạo tổng tài HE bên nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ