Chương 7: Giúp tôi chém một nhát dao

99 14 0
                                    

Chương 7: Giúp tôi chém một nhát dao 

Buổi sáng, Diệp Lãnh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. 

Cậu mơ màng ngồi dậy bắt máy, uể oải nói: "Ai vậy?" 

"Xin chào, có phải anh Cố Bạc Tình không?" Giọng nữ trong trẻo vang lên từ đầu bên kia. 

"Không phải." Diệp Lãnh không mở nổi mắt: "Tôi là bạn cùng phòng, cô tìm anh ấy có việc gì?" 

"Là như này, công ty bên tôi hẹn anh Cố ba giờ chiều tới phỏng vấn, nhưng vì phòng nhân sự có chút chuyện, nên muốn đổi thành 12 giờ trưa." Cô nói vài câu, kể rõ ràng tỉ mỉ sự việc. 

Diệp Lãnh biết đây là chuyện công việc, lập tức thay đổi thái độ, nghiêm túc nói: "Được, cảm ơn, tôi sẽ chuyển lời cho anh ấy." 

Im lặng một lúc, cậu tò mò hỏi: "Tôi mạo muội hỏi chút chuyện được không? Anh ấy đang ứng tuyển vào làm gì?" 

Hình như đây là lần đầu cô được hỏi vấn đề này, tuy có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn thành thật trả lời: "Làm ở bộ phận kinh doanh của công ty." 

"Công việc chủ yếu có những gì?" Diệp Lãnh hỏi. 

"Đại diện cho công ty, hàng ngày tới những nơi khác nhau và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm*¹ ở đấy, vì trước kia anh Cố không có kinh nghiệm về phương diện này, nên chỉ ứng tuyển vào cấp cơ bản của công việc." Cô trả lời. 

Bỗng nhiên Diệp Lãnh cảm thấy muốn cười, nhưng khóe miệng chưa kịp cong lên, đã bị ép xuống. 

Giống như việc Cố Bạc Tình không tin cậu sẽ nuôi heo, thì Diệp Lãnh cũng cảm thấy chuyện Cố Bạc Tình làm đẩy mạnh tiêu thụ rất khó tin. 

Không phải hai công việc này không tốt, mà nó không hợp với hai người bọn họ. 

Cả hai từng là con nhà giàu cao cao tại thượng, nói thẳng ra thì bọn họ chưa nếm mùi khó khăn trong cuộc sống, sâu xa tí thì như vua Huệ Đế hỏi quan thần tại sao dân chúng không ăn cháo thịt.*² 

Lần đầu tiên trai nhà giàu trải nghiệm được kiếm tiền khó khăn như nào, nếu muốn công thành danh toại, phải bắt đầu từ bước cơ bản, rồi dần dần đi lên. 

Trên thế giới này có rất nhiều công việc đơn giản, nhưng phải trải qua khó khăn mới trở thành pro đích thực. 

"Hóa ra là vậy, tôi hiểu rồi." Diệp Lãnh nghiêm túc nói: "Cảm ơn vì đã gọi điện thông báo." 

"Không có gì." Đầu bên kia trả lời xong, rồi lập tức cúp máy. 

Diệp Lãnh ngây ngốc nhìn điện thoại Cố Bạc Tình một lúc, sau đó duỗi người, bước xuống giường. 

Cậu lấy điện thoại của mình nhắn tin cho Cố Bạc Tình: "Buổi phỏng vấn ba giờ chiều này của anh đổi thành 12 giờ trưa." 

Nghe thấy tiếng thông báo của chiếc điện thoại bên cạnh, cậu "Ồ" một tiếng, bừng tỉnh nhận ra: "Điện thoại của anh ta ở chỗ mình mà nhỉ." 

Tuy chỉ ngủ 6 tiếng, nhưng Diệp Lãnh cảm thấy bản thân rất tỉnh táo. 

Cậu biết Cố Bạc Tình có thói quen chạy bộ buổi sáng. 

(ĐM/Edit) Lãnh thiếu Mary Sue cùng bá đạo tổng tài HE bên nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ