five.

510 75 5
                                    

hôm nay jimin unnie và minjeong unnie đi dạo phố cùng nhau rồi. vì thế nên chỉ còn mỗi em với aeri unnie ở ký túc xá cả ngày.

ôi nói chứ em hạnh phúc lắm đấy, vừa có ngày nghỉ mà lại vừa được ở bên chị người yêu mà chẳng sợ ai làm phiền thật thích.

mà chẳng hiểu sao cứ có ngày nghỉ là aeri unnie lại lăn ra ngủ hết nữa ngày. chắc có lẽ vì lịch trình quảng bá 'next level' dày đặc quá nên chị ấy mệt lữ ra.

và tất nhiên, một khi chị ta đã ngủ thì có động đất sóng thần tràn vào thì chị cũng chẳng thèm tỉnh đâu.

ning yizhuo đói lắm luôn đấy trời. giờ này em chị muốn có đồ ăn thôi. cái bụng em kêu giời đất từ nãy giờ rồi đấy.

nhưng em đâu biết nấu ăn? jimin unnie đi hẹn hò với minjeong unnie rồi, còn tên họ uchinaga lại nằm lăn ra ngủ trong lúc em cần chứ.

tức quá đi aish, nếu đợi chị ta dậy thì em sẽ chết đi vì đói mất thôi.

người ta nói rồi, muốn ăn thì lăn vào bếp. em thì không có lăn mà miễn cưỡng lết vào.

may quá đi, trời đất không phụ lòng em. em tìm thấy mì gói nè, một củ cà rốt nè, một vỉ trứng và hai ba cây xúc xích ăn liền gì đấy.

dù em biết em phải giữ cân nặng của mình, nhưng em đói muốn xỉu cái đùng rồi đây này. thôi kệ đi, mai yizhuo đây sẽ ăn kiêng và tập thể dục để giảm cân mà. ning yizhuo hứa đấy! quản lý-nim đừng có trách yizhuo nha!

đầu tiên thì em sẽ bỏ mì vào nồi rồi đổ nước vào nè. rồi em sẽ đợi đến khi nước sôi ùn ụt rồi em sẽ bỏ gói gia vị vào, đập trứng rồi tắt bếp đi. cuối cùng em sẽ cắt xúc xích vào và xử lý đống này.

nhất trí, em bắt tay vào làm để cứu chiếc bụng đói meo này đây.

em đang khuấy nồi mì gói thì em cảm thấy đằng sau em có tiếng động. em quay qua đằng sau thì lại chẳng thấy ai. chắc do em nghĩ nhầm rồi.

em lại tập trung vài nồi mì sắp sôi, và bỗng sau lưng em phát ra giọng nói mà cả đời em cũng không quên được:

"bắt được rồi."

yizhuo nào biết aeri unnie đã đứng đằng sau lưng em từ bao giờ. và chị ấy ôm em từ phía sau cùng lúc với câu nói của chị.

"em tưởng chị đang ngủ?"

"làm sao ngủ được nếu chị thiếu em?"

"chị này..."

có chị người yêu dẻo miệng cũng tốt thật. lúc nào cũng được nghe những câu nói ngọt ngào như thế này là no cả bụng khỏi cần ăn cơm luôn đấy chứ.

"mà sao em ăn mỗi nhiêu đây vậy?"

"thì em còn biết nấu gì nữa đâu."

"sao em không gọi chị dậy, chị nấu cả bữa ngon lành cho em ăn luôn."

"nhưng lúc chị ngủ thì có động đất hay sóng thần mạnh đến cỡ nào cũng chả làm chị tỉnh được."

"thế lúc người yêu chị cần chị thì mạnh hơn động đất cả sóng thần đấy."

"ơ..."

"rồi em tính ăn mì?"

"dạ vâng."

"ngoan, hết ăn kiêng rồi à? vậy thì tốt, chị không muốn người yêu chị ốm nhom ốm nhách đâu."

chị nói rồi nhéo má em.

"nhưng quản lý-nim sẽ mắng em nếu biết đấy."

"kệ quản lý-nim, cậu ta không lo em kiệt sức thì chị lo."

ning yizhuo ấm lòng lắm đó, vì có chị người yêu lo cho em đấy.

"mì chín rồi này, chị ăn không?"

"có chứ, đồ người yêu chị mà chị không ăn là tiếc lắm luôn đó."

thế là chiều hôm đó có một ning yizhuo ăn cùng với chị người yêu mang họ uchinaga. dù bữa ăn không có thịnh soạn lắm đâu, nhưng được ăn cùng người yêu mình là ngon gấp bội lần rồi.

•••

chap này hơi ngắn nhỉㅠㅠ.

[series] ningselle • bươm bướm về nơi ánh trăng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ