1

6K 349 35
                                    

Vợ chồng một ngày tình nghĩa trăm năm là khi, buổi sáng hai người vừa ký xong thỏa thuận ly hôn còn chưa kịp ráo mực, khi nghe tin Lý Đế Nỗ bị tai nạn mà Hoàng Nhân Tuấn vẫn chạy như ngựa không ngừng vó đến bệnh viện.

Chuyện ly hôn hai người vẫn chưa nói cho trưởng bối đôi bên biết, hiển nhiên hiện tại cũng không phải thời điểm thích hợp. Lý Đế Nỗ vẫn còn hôn mê, bác sĩ nói chỉ là tác dụng của thuốc mê, còn tính mạng đã được cứu về nhưng não bộ đã bị tổn thương, bên trong có máu bầm đè ép dây thần kinh, rất có thể khi tỉnh lại sẽ mất trí nhớ. Hoàng Nhân Tuấn nghe xong, khuyên nhủ cha mẹ Lý Đế Nỗ đừng lo lắng, bản thân lại chạy đi lo thủ tục nằm viện.

Bệnh viện này cậu khá quen thuộc, trước đây khi bị cảm có đến khám vài lần. Cũng thật khéo, nếu không nhờ vậy, ngẫu nhiên nhìn thấy cảnh đó thì Hoàng Nhân Tuấn cảm giác rằng đoạn tình cảm mong manh này của bọn họ vẫn có thể kiên trì.

Cậu với Lý Đế Nỗ là cuộc hôn nhân do gia tộc sắp đặt. Nhà họ Lý vốn là dòng dõi thương gia, nay cần cấp bách tiến vào giới chính trị, dệt hoa trên gấm. Đương nhiên lựa chọn có một không hai là tiểu thiếu gia nhà họ Hoàng - Omega tướng mạo xuất chúng, gia thế hiển hách, là con chim hoàng yến người người yêu thích. Sau vài lần gặp gỡ, cả hai quyết định kết hôn.

Người ta nói AO là ông trời tác hợp se duyên cho, nhưng giữa hai người dường như luôn luôn tồn tại cái hố sâu không đáy, vĩnh viễn thiếu một thứ gì đó. Mãi về sau, Hoàng Nhân Tuấn trăm ngàn suy nghĩ, rốt cuộc cũng biết là thiếu cái gì.

Tình yêu.

Bọn họ nào có tình yêu.

Hai người giống như những người xa lạ sống chung dưới một mái nhà, Hoàng Nhân Tuấn vốn cho rằng hai người đều chẳng phải kiểu đem tình cảm thể hiện lộ liễu ra bên ngoài. Thẳng đến khi cậu trong bệnh viện nhìn thấy Lý Đế Nỗ cầm một bó hoa, đi theo sau gã bác sĩ, tiếp theo, bác sĩ nhận lấy bó hoa kia. Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên nhớ ra, hôm đó là sinh nhật cậu.

Vận mệnh luôn luôn kỳ diệu mà trớ trêu như thế, cậu ở nhà trồng hoa hồng, thế nhưng Lý Đế Nỗ lại tặng hoa hồng cho người khác.

Nghe thấy âm thanh bên trong, Hoàng Nhân Tuấn đang đứng ở cửa, Lý Đế Nỗ đại khái đã tỉnh, nhìn qua cửa sổ thì thấy bác sĩ nọ cũng ở bên trong. Cậu chẳng biết mình có nên mở cửa hay không, ngay khi cậu chuẩn bị rời đi, mẹ của Lý Đế Nỗ bước ra.

"Tuấn Tuấn à, đứng ngoài đây làm gì, Lý Đế Nỗ cứ luôn miệng đòi gặp con, mau mau đi vào với mẹ."

Người nằm trên giường không còn vẻ trầm ổn như trước, Hoàng Nhân Tuấn vừa ngồi xuống, Lý Đế Nỗ ôm cậu vào lòng ngay lập tức, lực mạnh đến nỗi không có cảm giác đối phương là bệnh nhân vừa được cấp cứu, dạo chơi ở quỷ môn quan trở về.

"Vợ ơi, vợ đi đâu thế? Tớ còn tưởng rằng vợ không cần tớ nữa."

Đây là tình huống gì??

Hoàng Nhân Tuấn vô thức vỗ vỗ lưng hắn, mặt mũi tràn đầy thắc mắc. Ngay lúc này, vị bác sĩ quen biết Lý Đế Nỗ kia nói:

"Xin chào, lần đầu gặp mặt, tôi là... ừm, hàng xóm trước kia của Lý Đế Nỗ." Người nọ đơn giản giới thiệu, sau đó đem lời bác sĩ vừa rồi hội chẩn nói lại cho Hoàng Nhân Tuấn nghe một lượt.

[Oneshot/EDIT] |Noren| Dịu dàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ