2

4.1K 363 102
                                    




Bé ngốc Đế Nỗ:

Mở cửa, Lý Đế Nỗ dễ dàng tìm được đôi dép đi trong nhà của mình, mang vào chân

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mở cửa, Lý Đế Nỗ dễ dàng tìm được đôi dép đi trong nhà của mình, mang vào chân. Sau đó chạy vèo đến tủ đồ ăn vặt lấy một gói kẹo dẻo.

"Vợ à, tớ muốn ăn kẹo có được không?"

"Được nha, nhưng ít thôi." Cậu xoa đầu Lý Đế Nỗ.

Mấy ngày nay, Hoàng Nhân Tuấn cảm giác mình như giáo viên mầm non. Cậu đã quen với cách giao tiếp với bạn nhỏ Lý Đế Nỗ 25 tuổi cao to tồng ngồng nhưng dễ thương như em bé.

"Hừ, lúc trước vợ giấu kẹo, không cho tớ ăn. Tớ toàn phải ăn vụng thôi!"

"Tôi không có-------"

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, cậu nào không cho Lý Đế Nỗ ăn, cậu còn nghĩ hắn còn chẳng biết trong nhà có tủ đựng đồ ăn vặt.

"Tớ mỗi lần chỉ ăn vụng một viên, vợ không phát hiện được đâu ha ha ha ha!" Lý Đế Nỗ bỏ kẹo vào miệng, "Vợ ơi ngọt quá!"

Khoảng thời gian này, tần suất Lý Đế Nỗ gọi cậu là vợ còn cao hơn so với cả năm bọn họ kết hôn.

"Sau này anh muốn ăn thì cứ nói tôi, nhớ chưa?"

"Ừm!" Lý Đế Nỗ gật đầu.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, khi còn bé Lý Đế Nỗ nhất định là em bé đáng yêu nhất nhất nhất trong trường.

Chờ chút, trước kia Lý Đế Nỗ ăn vụng kẹo dẻo của cậu sao?

"Đế Nỗ, lúc trước anh-"

"Ừa? Tớ trước kia thế nào?"

"Không, không có gì." Có lẽ là cậu tự mình đa tình, cũng có thể là Lý Đế Nỗ nói bừa.

"Vợ ơi, tối nay cậu đừng đến phòng vẽ ngủ được không? Tớ muốn ngủ với vợ, tớ sợ phải ngủ một mình lắm."

Trước đây bọn họ rất ít khi ngủ trong phòng ngủ chính cùng nhau, có khi Lý Đế Nỗ bận đến khuya rồi ngủ luôn trong phòng làm việc, còn Hoàng Nhân Tuấn thì bận vẽ, xong xuôi thì quá muộn, vì sợ quấy rầy giấc ngủ của bạn đời nên ngủ tạm trong studio cả đêm.

"Yên tâm, tôi đương nhiên ngủ với anh rồi!"

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, phải chăng trước kia hành động của mình cũng từng làm tổn thương Lý Đế Nỗ?

Cậu nhớ có ngày nọ, Lý Đế Nỗ gấp gáp gõ cửa phòng vẽ tranh, vẻ mặt cuống cuồng lo lắng. Lúc đó Hoàng Nhân Tuấn còn hãy ngái ngủ, hoàn toàn không để ý, chỉ nói một câu ngắn gọn "Lỡ ngủ quên trong studio". Từ đó về sau, Lý Đế Nỗ bắt đầu thỉnh thoảng ngủ ở phòng làm việc.

[Oneshot/EDIT] |Noren| Dịu dàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ