Part.2

219 22 0
                                    

Moon Byulyi cau có bước ra trước cửa rồi chần chừ nhìn qua mắt thần. Cô giờ đã chính thức xác nhận rằng Kim Yongsun là một người không chỉ kiêu căng, độc mồm và có cái lòng tự trọng cao ngút trời mà còn là một kẻ không biết phép tắc và rất ngông cuồng nữa

Đã hơn 12 giờ đêm rồi và không có một kẻ điên nào lại đập cửa nhà người khác gọi tên í ới rồi hét lên loạn xạ như thế cả. Cô mong rằng chị ta sẽ làm bất kể điều gì mà chị ta đang nghĩ trong đầu cho thật nhanh rồi Moon Byulyi cô sẽ tiễn khách luôn khỏi cần phải xã giao mời chị uống nước mời em vào chơi làm cái gì cho nó nhọc công

"Đây, dù tôi không thích cô nhưng vì đã là hàng xóm của nhau rồi thì tôi cũng nên biết điều một chút. Quà thì không nhiều nhưng mong sau này cô chừa tôi ra để tôi còn có cơ hội sống, nhé!"

Kim Yongsun nhanh tay ném sang cho Moon Byulyi một thùng các tông bọc giấy cẩn thận, tưởng nhìn thì nhẹ nhưng hoá ra súyt chút nữa mà không để ý thì cả cái thùng ấy rơi luôn xuống chân luôn rồi

Moon Byulyi ngơ ngác chưa kịp nghĩ ra xem phải đáp lại sao cho nó hợp lý thì Kim Yongsun đã xoay người đi thẳng, mặc kệ cô vẫn đang đứng loay hoay với cái thùng các tông bọc gói đẹp đẽ ấy

"Cảm ơn nhé!"

Thôi thì người ta cũng có một chút lòng, lại còn thẳng thắn bộc bạch như vậy làm Moon Byulyi nhẹ nhõm hẳn cả người. Nếu Kim Yongsun mà đến đây để làm mấy cái thủ tục xin với chả lỗi thì không khéo lại được nhận ngay một cái tát giòn tan ở trên má hoặc cả một tràng giang đại hải lời chửi rủa thậm tệ của cô mất thôi!

Cơ mà khoan đã...

Hàng xóm?

Moon Byulyi nhăn nhó đặt món quà tân gia 'nhỏ' của người-hàng-xóm-thân-thiện kia lên bàn ăn rồi thở dài khoanh tay trước ngực. Cô không thể ngờ rằng sắp đặt của tạo hoá thật tuyệt vời làm sao khi người mới chuyển vào căn hộ đối diện nhà mình không ai khác lại là Kim Yongsun!

Kiếp trước cô nợ chị ta cái gì à mà kiếp này Kim Yongsun cứ ám ảnh lấy cô mãi thế?

Cả cái Đại Hàn Dân Quốc này thiếu nhà chung cư à mà éo le thế nào lại rơi đúng vào toà chung cư này vậy?

Cô chán nản ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi bắt đầu tỉ mẩn bóc từng lớp giấy bọc trắng cẩn thận trên cái thùng các tông nặng một cách khó hiểu

A ha, hoá ra là người ta tặng con robot hút bụi mới nguyên đầy đủ phụ kiện, lại còn kèm thêm với hai hộp lego và cái đài radio đời mới nữa, Quà này mà không nhiều thì chắc mình đội quần lên đầu mất thôi

Moon Byulyi nhìn mấy món đồ lần lượt được bày ra trên bàn rồi lắc đầu ngán ngẩm, trên đời này gặp người như Kim Yongsun chưa đủ kì lạ sao mà lại lòi thêm ra cả cái thùng quà không đáy như túi thần kì của Doraemon này vậy?

Robot hút bụi, lego, đài radio, son, kem nền, kem che khuyết điểm, mấy cây cọ, bảng mắt....

Moon Byulyi ngồi đếm rồi thở hắt ra một hơi, quà không trên dưới mười món, cô cầu mong rằng Kim Yongsun không tốt đến nỗi mà tặng mình nguyên một hộp dụng cụ trang điểm mới tinh, nhưng đáng tiếc thay mọi thứ vẫn còn nguyên bọc, nguyên tem, chính hãng chưa bóc chưa dính tí bụi nào

[Moonsun] Vở kịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ