Cảnh Thành cuối thu

282 23 4
                                    

*Chư Vũ (do tui tự nghĩ) : Khang Chư Vũ (họ cũ của Giang nguyệt Lâu _ Khang Thịnh An) .

*Ý Hiên (do tui tự nghĩ) : Giang Ý Hiên (họ mới của Giang Nguyệt Lâu).

*Quế Chi (do tui tự nghĩ) : Tên con mèo của Giang Nguyệt Lâu.

Cảnh Thành đã vào cuối thu , thời tiết ngoài trời se lạnh , cành cây khẳng khiu chỉ đợi đến mùa đông giá rét. Bên ngoài thì trời quang mây tạnh. Chỉ có một có một vài hạt mưa lác đác rơi trên mặt đường trống vắng. Cũng đã qua bốn năm kể từ khi vụ án của Tam gia được công phá. Báo chí đưa tin cũng đã thưa thớt dần , có lẽ cũng không còn ai nhớ về vụ án nữa.

Trong gia đình nhỏ 2 người lớn , 1 trẻ con và 1 con mèo đang sưởi ấm gần bên lò sưởi . "Baba mau xem Chư Vũ vẽ nè, đây là baba , đây là cha , đây là Chư Vũ còn đây là Quế Chi" Giọng nói non nớt của 1 cậu bé chạc khoảng 4 tuổi.

Dư Chi xoa đầu bé con , nở một nụ cười nhẹ nhàng "Nguyệt Lâu mau ra đây xem Chư Vũ nhà chúng ta vẽ nè, chắc chắc là thừa hưởng gen từ em nên mới vẻ đẹp như vậy" . Người đàn ông đang đọc báo vội vàng tiến đến cầm lấy bức tranh từ tay y.

"Chư Vũ à mau ra đây chỉ cho cha xem cái này đi, đây nè đây có phải là cha không" Vừa nói vừa chỉ vào bức tranh. Bé con nghe ba nói lấm lét chạy tới "Không phải đây chính là baba".

Nguyệt Lâu chỉ tay vào một hình khác "Vậy đây chính là cha rồi". Chư Vũ cười hì hì " Cha đoán đúng rồi ". Nguyệt Lâu vì đoán chúng nên cũng cười rất vui vẻ.

Nhìn thấy hình ảnh 2 cha con chơi vui vẻ với nhau làm y cũng rất vui "Hai cha con cứ chơi với nhau đi để em dọn cơm rồi cùng ăn" . Anh chỉ gật đầu rồi tiếp tục chơi với nhóc con.

Tối hôm đó sau khi vừa ăn bữa tối xong thì thời tiết trở lạnh dần , tuyết rơi ngoài bên cửa sổ. Con đường vắng tanh không một bóng người chì có quán bán sủi cảo gần nhà y vẫn mở cửa. Ai cũng ở nhà của mình để sum họp cùng gia đình ăn bữa cơm đầm ấm.

Cậu nhóc nghịch ngợm cứ nhìn ra cửa sổ mãi bởi vì hôm nay tuyết rơi rất là đẹp "Baba mau ra đây xem nè, có phải tuyết rơi rất là đẹp không ?" Chư Vũ ôm tay của baba mình kéo ra gần cửa sổ.

Đèn đường vẫn sáng , bóng tối bao chùm hết mái nhà và bầu trời ,vẫn còn ánh sáng lẻ loi của một dì tuổi tầm trung niên vẫn đang loay hoay hầm nồi soup của sủi cảo . Thấy vậy y quay sang hỏi Chư Vũ " Chư Vũ à con có muốn ăn sủi cảo không ".

Cậu nhóc vừa nghe đến sủi cảo thì sáng hết cả mắt " Sủi cảo hả baba , bé muốn ăn".

Y xoa đầu cậu nhóc " Vậy mau mặc áo ấm vào đi rồi baba với Chư vũ cùng đi ". Cậu nhóc gật đầu lia lịa "Vâng mau đi thôi".

Hai ba con một lớn một nhỏ dắt tay nhau ra quán "Cha không đi hả baba".

"Cha con đang bận đọc hồ sơ vụ án mới nên không có rảnh , chỉ có baba và Chư Vũ đi thôi" Cậu nhóc nghe thấy thì cũng chỉ gật đầu nhưng trong lòng vẫn có chút buồn.

Chén sủi cảo nóng hổi , thơm phức như xua tan cái giá lạnh của thời tiết vào đông.

"Nếu thích ăn thì mau ăn đi đừng ngồi nhìn nữa " Y nhìn bé con, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp xoa dịu đi nỗi buồn của nó.

Bé con phồng má "Bé muốn baba đút cho bé ăn cơ". Y nhéo má nó làm má thằng nhóc ửng đỏ lên "Không ăn nữa là baba về đó ".

Thằng bé nũng nĩu ôm eo của baba để cho baba hết giận "Chư Vũ xin lối baba mà ".

Sủi cảo mềm mềm, vị dai ngọt trong miệng kèm thêm nhân mằn mặn mới ngon làm sao ăn được mấy tí đã gần thấy đáy chén rồi . Giữa con đường tuyết rơi trắng xóa , dưới mái hiên của quán sủi cảo nhỏ vẫn có 2 thân ảnh vô tư hồn nhiên đút cho nhau ăn từng miếng sủi cảo.

"Dì ơi mau dọn dẹp rồi về đi trời lạnh như vậy kẻo dì lại cảm thì con cháu ở nhà lại lo đấy " Y nắm tay của dì rồi đặt tiền vô lòng bàn tay bà.

"Vâng cảm ơn cậu tôi cũng định về rồi nhưng mà bán nốt một ít kẻo lại bỏ uổng" Dì cầm tiền của cậu bỏ vào trong hộc bàn rồi lấy tiền ra để thối.

 Lấy xong tiền thừa , Y chào tạm biệt bà rồi nắm tay thằng nhóc trở về nhà .

Tiếng nói trong trẻo non nớt của đứa nhóc phát lên làm phá vỡ sự yên tĩnh hiếm có của ngôi nhà "Quế Chi ơi anh về rồi nè , Quế Chi ở nhà có vui không , anh có mua sủi cảo cho Quế Chi nè " Vừa về đến nhà cậu nhóc liền chạy đến ôm bé mèo vào lòng để hơi ấm từ nó truyền vào người mình.

Dư Chi đóng cửa rồi đi vào bếp bỏ sủi cảo ra chén đưa cho Nguyệt Lâu " Mau ăn liền đi kẻo nguội".

Anh vòng tay ôm lấy eo của y , từ ngày sinh Chư Vũ đến giờ cậu bận biết bao nhiêu là việc từ việc nhà, việc ở tiệm thuốc vả lại còn phải chăm sóc bé con nữa làm cho cậu gầy đi rất nhiều .

Y dứt khoát kéo tay của anh ra . Nhưng sức y mà để kéo tay anh ra cũng không phải dễ dàng gì "Cứ ôm vậy, Chư vũ thấy thì sao?" . Anh dụi dụi cằm vào cần cổ trắng nõn của cậu "Không sao Chư Vũ đang chơi với Quế Chi, chơi xong rồi nó cũng sẽ lên giường ngủ thôi".

Y xoay người lại vòng tay ôm lấy cổ anh "Có chuyện gì vậy sao tự nhiên lại làm ra cái hành động này" . Nguyệt Lâu xoa đầu y " Chỉ muốn cảm ơn em đã luôn bên anh chăm sóc và bảo vệ cho gia đình nhỏ của chúng ta".

Dư Chi nhéo má anh cười "Đó là nghĩa vụ và bổn phận của em " .

CÒN TIẾP....

Theo dõi tui trên facebook nha link: https://www.facebook.com/do.lan245

Gia Đình Nhỏ [Giang Nguyệt Lâu x Trần Dư Chi] (Hận Quân Bất Tự Giang Lâu Nguyệt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ