Cảm ơn hai cậu

129 15 0
                                    

Đúng như lời anh nói sau khi Chư Vũ chơi với Quế Chi xong thì cũng lên giường đi ngủ để chuẩn bị cho buổi học ngày mai. 

"Ôm vậy được rồi mau bỏ tay ra để mai còn dậy sớm mở lại tiệm thuốc" Dư Chi mỉm cười nói với anh. Nghe y nói anh cũng buông tay vì ngày mai sẽ là một ngày bận rộn đối với y nên không muốn làm phiền cậu nữa .

"À mà mai anh sẽ đi thăm Tống Nhung và Vĩnh Nhân nếu được thì sau khi đưa Chư Vũ đi học thì đi cùng anh" Nhắc đến hai người trong lòng anh lại hiện lên một vẻ buồn rầu. Y nhìn thấy nét mặt của anh thay đổi rất nhiều thì cũng không muốn khơi lại chuyện này nữa " Ừ vậy mai em sẽ đi cùng anh".

Y nói xong thì liền dời khỏi vòng tay của anh rồi lên giường ngủ. Dạo gần đây anh rất bận nên y cũng không muốn làm phiền thời gian quý giá của anh . Mấy ngày nay bận bịu với công việc không có thời gian nói chuyện cùng cậu nên hôm nay anh quyết định sẽ đi ngủ sớm tâm sự một tí rồi đi ngủ.

Tối hôm đó thật sự anh ngủ rất ngon không biết do khí hậu se lạnh mát mẻ hay là do hơi ấm từ từ cơ thể cậu nữa.

_______________

Sáng hôm sau , tiếng chim hót líu lo đậu trên cành cây phía trước nhà . Sương sớm đọng trên những tán lá nhỏ, trời đã không còn tuyết nhưng lại rất lạnh. Tuyết phủ khắp nhà phủ trên bụi cây ven đường. Trời quang không một gợn mây , thời tiết đẹp đẽ dễ chịu.

Bên ngoài đường đã có nhiều hàng quán mở cửa khiến cho không khí trở nên tấp nập và ồn ào.

Hôm nay y đặc biệt dậy sớm nấu bát canh gà ăn cho ấm bụng . Bàn cơm sáng tuy chỉ có ba người nhưng tiếng nói cười lại rộn ràng khắp nơi.

Ăn sáng xong y đưa cậu nhóc đi học rồi đến tiệm thuốc mở của quán. Khả Doanh đã lớn rất nhiều cô bé ở tiệm thuốc và trông coi cửa tiệm "Khả Doanh anh có mang canh gà cho em nè ,ăn xong thì trông cửa tiệm giúp anh , anh có việc nhưng sẽ về sớm thôi" . Cô em gái ngày nào đã lớn trưởng thành và có thể lo được cho chính mình "Vâng anh hai mau đi đi".

______________________________

Y về nha rồi cùng anh ra nghĩa trang ở ngoài vùng ngoại ô thăm mộ 2 người. 

Ở bên trong Cảnh Thành đã rất là lạnh rồi nhưng đi ra vùng ngoại ô lại còn lạnh hơn. Nghĩa trang này nằm ở vùng cây dương , bầu trời âm u hơn ở trong thành rất nhiều , tuyết vẫn rơi nhưng không quá nhiều .

Anh đứng trước mộ của Vĩnh Nhân đôi mắt trầm tư suy nghĩ một cái gì đó .

------

"Sếp anh mau ăn đi anh mà không ăn thì Sở Trưởng Bạch sẽ chửi tôi mất" Vĩnh Nhân.

Tống Nhung "Cậu không lo làm việc đi , ăn nhiều như vậy lại không có bạn gái".

Vĩnh Nhân "Cậu mới là không có bạn gái á , sếp và cậu y như nhau lúc nào cũng chỉ có công việc cậu cứ như vậy thì không ai thèm chơi với cậu ngoại trừ tôi đâu".

Nguyệt Lâu "Vĩnh Nhân cậu mau làm việc đi còn ngồi đó nữa thì đứng trách tôi".

Vĩnh Nhân " Thưa sếp".

------

Không biết từ khi nào nước mắt anh đã rơi xuống, nước mắt ấm nóng hòa chung với cái lạnh buốt của nơi đây. Nhìn anh khóc cậu cũng thấu hiểu được phần nào , anh coi cậu ta như em trai cũng vì mình gọi điện nên bọn họ mới sập bẫy. Y tự dằn vặt trong lòng .

Nguyệt lâu cầm bó hoa trên tay mình nhét vào một hộp nhỏ ở trên và nói "Ở trên đó tôi biết cậu rất buồn chỉ có 2 cậu cùng bầu bạn với nhau, cậu cứ yên tâm đi tôi vãn sẽ luôn nhớ cậu, mong cậu ở trên thiên đường luôn vui vẻ" . Anh lấy tay gạt hết nước mắt đang nặng trĩu trên khóe mắt rồi tạm biệt cậu.

Y đến mộ của Tống Nhung cùng cầm bó hoa trên tay rồi đặt vào lọ nói một vài điều "Tôi biết cậu là người trung thành nhất và cũng là người can đảm luôn xả thân ứng cứu khi tôi cần. Cậu trưởng thành và hiểu chuyện hơn Vĩnh Nhân chỉ mong là ở trên đó cậu hãy che chở cho cậu ta như ở đây. Và điều cuối cùng muốn nói với cậu cảm ơn và xin lỗi cậu rất nhiều.... " Chưa nói dứt cậu nước mắt anh đã nghen ứ ở cổ họng , nước mắt chảy xuống dưới đất . Dư Chi xoay người lại dùng vòng tay ấm áp của mình ôm anh vào lòng.

Con người này ngoài lạnh trong nóng cứ nói không quan tâm nhưng lại sợ người khác xảy ra chuyện gì. Đặt mình vào tâm trạng của anh thì cậu mới có thể hiểu được và thông cảm cho anh

"Nguyệt Lâu không sao chuyện đã qua rồi đừng nhắc lại nữa, hôm nay chúng ta về nhà em sẽ nấu món anh thích cho anh ăn, đừng khóc nữa" Y vỗ về , an ủi người chồng đáng thương của mình, giọng nói cậu ấm áp xoa dịu đi cái lạnh giá của mùa đông.

Anh vẫn khóc, khóc vì lỗi lầm của mình vì những gì mình gây ra cho người vô tội cảm ơn hai cậu Vĩnh Nhân và Tống Nhung đã luôn ở bên tôi sát cánh cùng tôi . Cảm ơn rất nhiều.

---------

Hãy theo dõi tui trên facebook nha link : https://www.facebook.com/do.lan245

Gia Đình Nhỏ [Giang Nguyệt Lâu x Trần Dư Chi] (Hận Quân Bất Tự Giang Lâu Nguyệt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ