Chương 11: Sát Đoạt Bì

768 55 3
                                    

Từ ngày trở về Trúc Lâm Viên, đám người Ngụy gia phát hiện một việc kì lạ. Tông chủ của bọn hắn, Ngụy Vô Tiện vốn là thanh lãnh lại ít khi cười, nếu có cười là trước mặt đám nhóc. Nhưng từ sau khi từ Vân Thâm Bất Tri Xứ trở về, hắn bắt đầu thay đổi. Có khi đang đứng không cũng cười, có lúc đang ăn cũng cười, còn cả khi đang đi đường hay xử lý công vụ cũng cười làm cho bọn hài tử mấy lần thốt kinh, xét thấy có nên mời y sư đến xem hay không.

Cũng là một ngày, trời trong gió mát. Sau cơn mưa, những giọt nước còn động lại trên ngọn lá tre lá trúc, cứ như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, nhưng cũng tựa rằng đó là một viên ngọc trong suốt được người ta cố tình đính lên làm cho ngọn lá ấy cứ trĩu xuống mãi mà không chịu rơi. Con đường đi phủ một lớp nước mỏng, trông có vẻ hơi trơn trợt, nếu như không cẩn thận, khách qua đường có thể trợt té bất cứ lúc nào...

“Ây da! ”- Ngụy Vô Tiện la lên một cái.

...Chẳng hạn như hắn...

“A cha! Không sao chứ? ”

Tiểu Nguyệt gương mặt bình thản đến gần, nhẹ giọng hỏi.

“Ân, không...ai...da... ” vừa định phủ nhận, ai dè vừa cử động một cái, Ngụy Vô Tiện đã cảm nhận xương sống không khỏe tí nào.

“Cha, dạo này tâm trí của người treo ở trên cây nào vậy? Tối ngày cứ ngốc cười suốt, nếu không phải A Nguyệt ngăn cản, con đã kêu y sư đến khám rồi. ” Ngụy Xuy Tuyết từ xa phồng má chạy đến, bên cạnh còn có đại ca Ngụy Lãnh Phong và nhị tỷ Ngụy Bích Hoa.

“Đừng...đừng kêu y sư, cha các ngươi ổn...ôi da...ổn lắm. ” Ngụy Vô Tiện phủi tay.

“...”

Bốn hài tử nhìn nhau: Có nên tin hay không.

Đúng lúc này, có một môn sinh gấp gáp chạy đến, là Ngụy Liêm.

“Tông chủ, có thư cầu trừ túy, có vẻ nghiêm trọng, không biết mọi người có muốn giải quyết hay không? ”

Đám người năm mặt một lời: “Đi! ”
...

Địa điểm săn đêm lần này là một vùng đất phía Đông Di Lăng. Gần đây, nơi này xuất hiện một loại yêu vật không rõ danh tính, mà người trong trấn gọi là Sát Đoạt Bì, sở dĩ được gọi như thế là do một tháng trước...

Mặc dù nằm ở trong vùng hoang vu, nhưng trấn nhỏ Thanh Hoa Phú lại là nơi cung cấp nhiều nguồn nguyên liệu dệt vải cho kinh thành. Nơi đây đất đai màu mỡ, lại được trời ban cho thiên nhiên đa dạng các loại hoa, đặc biệt là hoa có thể dệt vải và cây dâu làm nguyên liệu và thức ăn cho con tằm. Chính vì thế, việc ở đây xuất hiện nhiều xưởng dệt lớn nhỏ cũng không hiếm lạ.

Lương gia, chính là một trong những thương gia dệt vải lớn nhất Thanh Hoa Phú, gia chủ là Lương Bằng Liêm. Tháng trước, con gái của ông là Lương Thanh Ngọc kết duyên cùng Hình công tử ở trấn bên cạnh, do đường đi khó khăn lại không quá xa, nhà trai đã giao kèo chỉ dùng kiệu bốn người đến đón cô dâu, ngoài ra không có bà mối hay nô tỳ đi theo. Bọn hắn biện nhiều lý do, thứ nhất là ở vùng núi hoang vu, bà mối không có, mà lại trấn này xưa nay vốn không khá giả gì, nô tỳ để lại trong nhà không tiện đi chung, hơn nữa khoảng cách giữa hai trấn không tính là xa xăm gì, vì vậy chỉ cần chuẩn bị như thế là được.

[MĐTS] - Bộ tứ Ngụy gia chi tử (hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ