20 - Tao đem mày cho Tống Oanh Thời, quên tao đi.

8.9K 1.2K 229
                                    

Quý Thiếu Yến đẩy bóng nhỏ được hai lần đã thấy tâm trạng của ngốc bạch ngọt nhanh chóng tốt lên.

Không chỉ vậy mà còn như được tiêm máu gà rống lên với hắn.

"Đồng bao ơi, đêm nay nhiệt tình mà hát to lên!" Chu Lê nắm móng vuốt nhỏ của hắn, bất chấp đúng sai lạc giọng mà hát, "Đồng bào hỡi, đêm nay nhiệt tình mà hát to lên ha!"

Quý Thiếu Yến: "..."

Vừa rồi hắn còn tưởng do cung phản xạ của ngốc bạch ngọt quá dài, đưa Tiền Đa Thụ đi xong tới lúc này mới cảm thấy đau lòng.

Nhưng tình hình hiện tại thì khẳng định là trong đầu thiếu dây rồi, còn thiếu cả bó ấy, chắc não bị thiếu dây thành cái rổ luôn ấy!

Chu Lê không biết đang bị Cẩu đại gia mắng thầm, mà có biết cũng chả để bụng í.

Nhưng mà vui quá hóa buồn, gào hơi lố nên động tới vết thương trên mặt, đau tới thở không nổi, lúc này mới buông Cẩu đại gia ra không làm khùng làm điên nữa, bắt đầu tự bôi thuốc.

Xử lý xong vết thương trên người thì cũng vừa tới giờ ngủ.

Phòng ngủ hơi tối, một người một chó tựa vào nhau cùng chìm trong mộng đẹp.

Ngày hôm sau, Chu Lê vừa tỉnh ngủ đã nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài.

Toàn thân cậu đau nhức tới không muốn cử động, lười biếng nằm thêm một lát, tới khi thấy Cẩu đại gia cũng tỉnh rồi mới đưa tay vuốt vuốt lông ôm hắn ra ngoài

Tiền Đa Thụ đang ăn sáng, nhìn thấy cậu tay hơi run làm cái muỗng rơi luôn vô tô cháo.

Ông* cũng không thèm vớt lên, nhìn con trai môi run run: "Dậy rồi sao?"

(Từ đoạn này trở về sau mình đổi xưng hô cho Tiền Đa Thụ từ "lão" thành "ông" nhớ mọi người)

Chu Lê ừm một tiếng.

Tiền Đa Thụ nói: "Cha mua đồ ăn rồi, lại đây ăn đi."

Chu Lê lại ừm một tiếng nữa, đi vào nhà vệ sinh chải răng cho mình và Cẩu đại gia xong cũng không trở lại bàn ăn mà đi vào phòng ngủ, mang bàn chải điện ra đặt lên bàn: "Đây, cái này cho ông."

Tiền Đa Thụ bỗng thấy như bị tát một cái, lần đầu tiên cảm thấy đối mặt với con trai lại khó khăn tới vậy.

Ông hít sâu hai hơi ngăn lại sự chua xót trong mũi, khàn khàn giọng: "Con cứ giữ nó lại đi, đợi tới lúc cha chữa được bệnh con... lại đưa cha sau."

Chu Lê không ý kiến gì, từ túi nilon lấy hai cái bánh bao nhỏ ra đút cho Cẩu đại gia mới ngồi xuống bàn ăn.

Hai cha con im lặng đối diện nhau, Tiền Đa Thụ muốn nói lại thôi, tới lúc con trai ăn xong chuẩn bị đứng dậy ông mới gọi cậu: "Lập Nghiệp."

Chu Lê giương mắt nhìn ông.

Tiền Đa Thụ im lặng vài giây, cuối cùng nhận sai: "Lần này là cha không đúng, cha nghĩ cha thật sự không thể cứ như vậy nữa, định đi khám bệnh, con..."

Ông lựa lời nói, "Tình hình của con cũng nên đi khám thử, chúng ta cùng nhau đi khám, cùng nhau chữa bệnh."

Đúng là sống lâu thì cái gì cũng gặp được, Chu Lê lớn từng này lần đầu gặp hai cha con cùng dắt tay đi khoa thần kinh khám, mà cậu còn là một trong hai vị đấy. Cậu nhìn Tiền Đa Thụ, thấy vẻ mặt ông tuy bối rối nhưng rất nghiêm túc, liền gật đầu: "Được."

[Đam Mỹ - Edited] Tháng ngày giữ mạng bên người HuskyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ