Chương 11

13.2K 399 9
                                    


Cú sốc tinh thần khiến cậu vô cùng suy sụp, nhưng người bạn thân đã trở nên cố chấp còn khiến cậu sợ hãi hơn, cậu muốn rời đi, đồ đạc gì đó, e rằng khi nào cả hai bình tĩnh lại thì cậu lại thu thập.

Nghĩ đến đây, cậu nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị xong xuôi, cậu nhìn bản thân phờ phạc trong gương rồi thì thầm tự cổ vũ.

Cậu bước ra khỏi cửa phòng tắm, mùi thức ăn từ trong phòng ăn bay ra, bụng chỉ ăn cháo mấy ngày nay réo lên liên tục, cậu đi thẳng ra cửa mặc kệ những thứ đó.

Xá Cảnh gọi cậu từ phía sau, cậu không quan tâm, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về thế giới bên ngoài sau cánh cửa, sau cổ truyền đến một lực mạnh, cậu bị kéo lại, giãy giụa quay đầu, Xá Cảnh vẻ mặt bất lực nhìn cậu: "Ăn cơm xong rồi đi, tôi đã chuẩn bị xong."

Ngũ Cố không nói lời nào, chỉ nhìn thẳng vào anh, trong mắt đều là gnhi ngờ. Xá Cảnh dừng lại, trên mặt hiện lên vẻ khổ sở: "Tôi biết rồi, sau này có thể sẽ không gặp em nữa, bữa ăn cuối cùng, tôi hi vọng có thể ăn cùng em."

Ngũ Cố im lặng một lúc, cuối cùng hất bàn tay đang nắm cổ áo cậu ra, ánh mắt Xá Cảnh tối sầm lại, nhưng vẫn nhìn cậu với vẻ khẩn cầu.

Ngũ Cố đứng đó một hồi, cuối cùng vẫn là mặt không thay đổi trở về trước bàn ăn, tự gắp cơm và thức ăn. Tuy rằng vẫn im lặng như trước nhưng hai mắt Xá Cảnh sáng lên, giữa mày tràn đầy hạnh phúc vui vẻ ngồi. đối diện với Ngũ Cố, cẩn thận quan sát từng động tác của Ngũ Cố, như muốn khắc sâu thân thể Ngũ Cố vào tâm trí của mình, quan sát quá sâu khiến Ngũ Cố rất khó chịu. Cậu nhìn Xá Cảnh một cái đầy bất mãn, miệng nhếch lên, ngay cả động tác ăn cơm đều ngừng lại.

Xá Cảnh gắp một đũa thức ăn đặt vào trong bát của Ngũ Cố, tiểu tâm đánh giá đối phương, thấy cậu không cự tuyệt hành vi này, liền rũ mắt xuống tiếp tục ăn, sau đó thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó anh chậm rãi mở miệng: "Em chắc là không muốn tiếp tục thuê nhà với tôi, nhưng nhất định sẽ không tìm được nhà ngay. Tốt hơn hết nên tiếp tục sống ở đây, tôi sẽ dọn ra ngoài. Tôi quen Nghiên học trưởng, anh ấy... "

"Cậu cho rằng tôi còn muốn ở lại nơi này sao?!" Ngũ Cố sắc mặt không tốt, bảo cậu ở lại cái nơi đã từng cùng người khác dây dưa suốt đêm, để cậu nhớ rằng anh đã từng ở đó để cậu nằm xuống giường, gần như không thể kiểm soát được đùi bị địt đến mất khống chế? Còn tầng hầm kia, chết tiệt, làm sao cậu có thể muốn ở lại chỗ này!

Xá Cảnh bị vẻ chán ghét rõ ràng trên mặt cậu cho đâm bị thương, mặc dù anh xứng đáng, nhưng hóa ra bị người mình thích chán ghét là như thế này, nhưng phải làm sao? Cho dù bị chán ghét thì anh cũng không muốn nhẫn nhịn nữa, còn không bằng làm rõ tất cả.

Thật lâu sau, anh nói tiếp: "Đồ của em, tôi giúp em thu dọn. Khi tìm nhà nhớ tìm loại dưới tầng là cửa hàng tiện lợi. Nửa đêm em hay đói bụng, quán ăn gần trường em thích ăn tôi đã ghi lại số điện thoại một lát nữa sẽ đưa cho em. Nhớ đừng tìm tiểu khu, em bị dị ứng phấn hoa công viên tiểu khu có khả năng em không chịu nổi, nhớ phải giữ mối quan hệ tốt với chủ nhà, nếu không em sống một mình... "

Những chuyện vặt vãnh so với bất từ lời nói xin lỗi nào càng cảm động. Trái tim của Ngũ Cố bị lời nói của anh đánh cho trái tim đau xót, mắt sưng lên. Cậu nhìn chằm chằm vào thức ăn trong bát như lảng tránh, dùng sức đưa vào miệng.

Vậy tại sao, cậu lại muốn làm loại chuyện này, trước đây chúng ta không phải rất tốt sao, tại sao bạn biến thành thế này?

Ngũ Cố hiểu rõ anh không nỡ, nhưng đây lý do cậu không thể ở lại, sau khi ăn xong, cậu cầm lấy điện thoại và ví tiền, nhìn chằm chằm Xá Cảnh rồi để lại một câu: "Ba ngày sau tôi sẽ quay lại lấy đồ. "

Dứt lời liền xoay người rời đi, cũng không nhìn lại, cứng ngắc từng bước đi tới cửa thang máy, tiến vào thang máy, không khỏi ngẩng đầu nhìn nhà bọn họ, Xá Cảnh dựa vào trước cửa một mình một mặt mang theo vẻ mặt cô đơn, ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt Ngũ Cố, nhất thời sửng sốt, anh vội vàng bước lên một bước, vươn tay, tựa hồ muốn nói gì.

Cửa thang máy nhanh chóng đóng lại, chặn ngang tầm mắt của hai người, Ngũ Cố sửng sốt một hồi, mới phát hiện trên mặt mát lạnh, ngơ ngác lau mặt, tay còn một giọt nước mắt.

Thì ra dưới tình huống chính mình không biết, khóc lên. Cậu cười khổ, lấy tay túm tóc mình, nhỏ giọng chửi rủa: "Mất mặt chết đi được!"

-----

Tác giả có lời muốn nói:

Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định cho kết thúc giam cầm, dù sao truyện này đi hướng HE, chịch chịch chịch vẫn sẽ có, hơn nữa cũng cách không cách lâu, hiện nay thụ thực ra đã động tâm, nhưng cùng công có chút không giống, sinh sữa trong trạng thái sợ hãi,. Điều tôi hy vọng hơn cả là khi cả hai đã lưỡng tình tương duyệt trở thành một bông hoa và tự nguyện sản xuất sữa. Cho nên nếu như bạn cảm thấy bị văn án lừa gạt, phẫn nộ rời đi nói, tôi chỉ có thể nói: Tráng sĩ xin dừng bước! Chúng ta vẫn có ngọt ngào sinh sữa a!!!

-------------

-Editor: Edit lời tác giả còn khó hơn edit truyện :vvv Có lẽ có vài từ trong lời tác giả không đúng lắm vì tui đọc cũng chả hiểu kiểu gì...Nhưng đại ý thì là như vậy :))

Còn nữa - Mấy người thấy tui làm năng suất quá nên không cmt luôn à :(((

[ĐM/EDIT] Làm Em Mang Thai Con Của Anh! [Cao H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ