Chương 13

11K 333 4
                                    

Khuyên can mãi, kéo Ngũ Cố xuống, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào sân khấu với đôi mắt bốc hỏa, rượu trong ly một ly lại một ly không dùng được.

Rất nhanh, mặt cậu đỏ bừng, hai mắt mờ sương, có chút say, nhưng vẫn cứ nhìn chằm chằm người đang khoe khoang phong tao trên sân khấu.

Học trưởng đi tới, ngập ngừng hỏi: "Tiểu Ngũ, có chuyện gì vậy, em và Xá Cảnh."

Ngũ Cố đưa mắt trở về, không nhìn nữa, nói thẳng: "Không có gì!" Học trưởng nói đùa: "Ôi ~ Tưởng cậu ta cướp bạn gái của cậu nên mới nhìn cậu ta ghen ghét như vậy!"

Rượu dễ khiến cảm xúc của con người ta phóng đại, càng uống càng nghẹn khuất, cậu rõ ràng cảm thấy rằng mình không nên bốc hỏa lớn như vậy, nhưng lại không thể khống chế được bản thân, nhưng cậu lại cảm thấy Xá Cảnh không nên làm như vậy, cụ thể thế nào lại không nghĩ ra.

Học trưởng tiếp tục thêm lửa: "Anh cảm thấy được, đây là chuyện tốt. Dù sao A Cảnh cũng phải ra ngoài tìm kiếm mùa xuân. Em xem, hắn lúc tước muốn chết muốn sống. Dù sao thì hôm nay cũng có chút khí của người sống. "

Ngũ Cố bất giác cau mày liếc nhìn học trưởng, người say không giấu được lời, hỏi: "Cậu ấy bị sao vậy?"

"Thất tình thôi, làm sao, không phải các em ở chung sao?"

Ngũ Cố cười nhạt, đối với học trưởng đại kinh tiểu quái thái độ từ chối cho ý kiến : "Cậu ta thất tình cái cục cớt!" Anh ta đem ông đây địt như nữ nhân, Còn muốn sống muốn chết? Người muốn chết là cậu thì có!

Cậu đáy lòng khinh bỉ mãnh liệt, tiếp tục uống rượu, mặc kệ học trưởng hỏi cái gì, cậu đều không lên tiếng nữa. Khi nửa chai rượu ngoại của Ngũ Cố đã gần hết, Xá Cảnh bên kia cũng đã chơi đủ, nhặt áo của mình nhảy xuống sân khấu.

Việc vận động mạnh khiến mặt anh đỏ bừng, mắt phiếm thủy quang, dọc đường còn bị kéo đi mời mấy ly rượu nhưng đều lắc đầu từ chối, cho đến khi quay lại ghế dài thì sững sờ. nhìn thấy Ngũ Cố ngẩn người: "Tại sao em ấy lại ở đây?"

Đảo mắt nhìn chằm chằm học trưởng, học trưởng nâng ly rượu với anh: "Anh gọi đấy, làm sao? Các cậu không phải vẫn luôn rất tốt à? Gọi tới còn không vui sao?"

Ngũ Cố vẫn cúi đầu, nhưng tay cầm ly rượu nắm chặt đến nổi gân xanh, Xá Cảnh bất lực liếc nhìn hắn, sau đó quay đầu nhìn Ngũ Cố, liền thấy đối phương đã hạ thấp đầu, lộ ra vầng trán đỏ bừng, vừa nhìn là biết đã uống quá nhiều.

Cậu lúc này mới trầm mặt xuống, nhìn chằm chằm học trưởng hỏi: "Làm sao lại cho em ấy uống nhiều như vậy?! Em ấy đã uống bao nhiêu?"

Cho đến giờ phút này, Ngũ Cố ủy khuất vì câu nói tại sao anh lại ở đây vừa rồi, mới ngẩng đầu lên nhìn Xá Cảnh với ánh mắt không mấy thiện cảm: "Liên quan gì tới cậu?"

Học trưởng dần dần thẳng người lên, đãnhận ra hai người thực sự có chút vấn đề, hắncầm ly rượu lên, vỗ vai Xá Cảnh sau đó hoả tốc dời đi trận địa.

Xá Cảnh ngồi xuống, thở dài, rút ​​khăn giấy lau mồ hôi trên trán, nhân tiện đưa tay ngăn Ngũ Cố lại uống rượu. Ngũ Cố nhìn anh chằm chằm: "Buông ra!"

"Em say rôi."

"Buông ra!"

Hai người đối mặt giằng co một lúc, Xá Cảnh mới buông tay không nói một lời, thái độ buông thả như vậy khiến Ngũ Cố hoàn toàn cảm thấy trống rỗng, trước đây dù cậu có ầm ĩ thế nào Xá Cảnh cũng sẽ không cho cậu uống rượu, có mắng, có dỗ dành, dù thế nào cũng phải ngăn cậu ta lại, nhưng bây giờ ...

Trong lòng buồn vô cớ, cậu không lên tiếng nữa, chỉ uống hết cốc này đến cốc khác, uống đến váng đầu hoa mắt, uống đến loạng choạng ngã xuống bàn.

Xá Cảnh đang nghịch điện thoại di động, thấy Ngũ Cố gục xuống, nhìn anh chằm chằm, vẻ mặt đờ đẫn. Cần phải uống sao? Chỉ vì người phụ nữ đó giận cậu nên mới hủy hoại bản thân như thế này?

Bạn của anh gọi điện tới nói rằng thấy Ngũ Cố và bạn gái đang cãi nhau trong một trung tâm mua sắm lớn, tâm trạng rất tồi tệ, anh đi lên nhảy lên nhảy hai vòng, khi đi xuống thì thấy tiểu tâm can của mình đã say đến rối tinh rối mù.

Anh ấy cảm thấy đau khổ, người mình cưng chiều lâu như vậy tại sao phải vì tình mà khổ sở, nhưng anh không có tư cách xen vào, đã nói rõ ràng không còn liên hệ với nhau nữa.

Nhưng khi thấy Ngũ Cố, người đã không gặp anh hai tuần, xuất hiện trước mặt anh, cả đôi mắt lẫn trong lòng anh đều cảm thấy đau đớn.

Phiền não xoa tóc, anh đi tới kéo người đã say đến xụi lơ lên, thật vất vả mang đến xe chỉ thấy người kia ngã vào lòng anh, người khác cầm vô lăng, dĩ nhiên không dám giúp, đây là đường chính, trước sau đều là xe, đột nhiên phanh gấp không phải tìm đường chết sao .

Kết quả là cái đầu chôn trên đùi của anh càng vô sỉ hơn, sau khi giãy dụa hai lần liền vùi mặt về phía đũng quần của anh, chóp mũi cao mài qua mài lại, nơi đó bắt đầu cứng lên.

Còn chưa ý dâm được hai lần, chỉ thấy trong quần truyền đến hai tiếng nôn khan. Cứ như vậy chuyện trong nháy mắt, chất nôn làm ẩm ướt nhớp nháp đáy quần anh. Trong nháy mắt mặt Xá Cảnh đen lại, anh co giật Khóe miệng, thật lâu mới bất lực nở nụ cười, nhìn chằm chằm Ngũ Cố bởi vì ghét bỏ mùi vị đó mà di chuyển đến đầu gối anh: "Tôi là thiếu nợ em mà."

Đưa người vào khách sạn, chịu đựng những ánh mắt kì lạ nhìn chằm chằm vào đũng quần của mình, Xá Cảnh ném người lên giường, nhẫn nhịn chịu đựng rồi lao vào phòng tắm tắm rửa.

Ngũ Cố ngủ rất trằn trọc, bị mắc tiểu làm cho nghẹn tỉnh, túm quần đẩy cửa phòng tắm ra, sương mù lan tràn, cậu sững sờ, đột nhiên có chút tỉnh táo lại, người dưới vòi phun nước trước mắt. Da thịt trắng nõn trần truồng đập vào mắt cậu, cặp mông rắn chắc và cặp đùi trắng nõn thon dài. Cậu sững sờ nhìn lên thấy người đàn ông đang muốt mái tóc ướt của mình, kinh ngạc nhìn cậu, đôi môi đỏ thắm dính nước, khẽ đóng khẽ mở không biết phải nói gì.

Cậu có chút mê man, lại bị người kéo qua, hai mảnh ẩm ướt mềm mại cứ vậy dán lên môi cậu, cậu mơ hồ thở hổn hển, thậm chí ngay cả một chút kháng cự cũng không có, mặc cho lấy người nọ cứ như vậy cởi quần áo của cậu ra.

[ĐM/EDIT] Làm Em Mang Thai Con Của Anh! [Cao H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ