CHƯƠNG 12

4.1K 33 0
                                    


Khoảng 17h hơn, tôi đi xuống sân bóng, từ đằng xa, tôi thấy 1 đám con trai độ 4,5 thằng đang ngồi nghỉ mệt, uống nước. Hình như tụi nó vừa đá bóng xong. Nhìn đứa nào cũng năng động trong bộ đồ đá bóng sát nách, không tay trông rất mạnh mẽ và đầy sức sống tuổi trẻ… Vừa thấy tôi bước tới, thằng Đại kêu với vẻ tự hào:

“Lại đây nhanh lên chó con”

Tôi nhanh chân chạy lại. Nó đạp tôi một cái làm tôi ngã xuống sân cỏ.

“Tao kêu mày, sao mày phản ứng chậm vậy. Phải lập tức cởi đồ và bò bằng 4 chân lại đây chứ. Mày có 3 phút, trở lại vị trí hồi nãy và làm y như lời tao nói…”

“Cởi đồ ngay tại đây hả cậu…?”

“Sao nay mày ngu vậy thằng chó?”, nó hét, “Nhanh lên, 3 PHÚT BẮT ĐẦU”

Không kịp suy nghĩ, tôi bước lại vị trí cũ cởi áo sơ mi trắng, đôi giày bata trắng và chiếc quần tây… Do không có mặc sịp, nên bây giờ tôi đã trần truồng như nhộng. Cũng chả hiểu sao, lúc đó nhục nhã vô cùng bởi sự mát mẻ của gió thổi vào cơ thể nhưng cu tôi vẫn cương cứng. Đây không phải là lúc tự hào khoe bản lĩnh giường chiếu đâu Thành à, tụi nó đang sỉ nhục mày công khai đó, tôi tự nhủ với mình như vậy. Mặc dù bị giam hãm trong “cái lồng” chật chọi nhưng cu tôi vẫn kiên cường, kiên quyết được cương lên như muốn phá tung cái khóa để “tung cánh bay” như những con “chim” bình thường. Nhưng không thể, nó càng cương cứng, nó càng làm tôi đau đớn. Sự cương cứng mang đến hứng thú và khoái cảm cho những thằng đàn ông, giờ đây chính là sự tra tấn đối với tôi.

Nhanh chóng tôi bò xuống, cúi mặt xuống, bò tới tụi nó, thỉnh thoảng lại nhìn lên để xác định phương hướng và khoảng cách. Tôi không ngước lên lâu vì nhục nhã, giữa thiên nhiên, giữa đám con trai mặc đồ lại có một thằng con trai trần truồng, quỳ bò như một con chó và còn thua cả một con chó. Tôi bò tới “thằng cậu chủ”. Nó tát một cái làm tôi lăn ra sân cỏ: “3 phút 7 giây”, nó trừng mắt, “PHẠT”. Tôi vội bò dậy chạy lại níu chân nó, mắt rưng rưng như hối lỗi, xin được tha thứ và giảm nhẹ. Nó cười nhếch môi:

“bò 4 chân thật nhanh một vòng quanh sân bóng, vừa bò vừa sủa”

“Dạ…” – Tôi biết rằng dù tôi đôi co, xin xỏ cũng không được gì.

Tôi cố gắng bò thật nhanh, vừa bò vừa sủa, cu trong khóa của tôi cũng lắc lư theo từng bước chạy… Tôi thì nhục nhã, tụi nó thì cười vui sướng như đi xem xiếc chó và còn quay phim tích cực.

“Tốt lắm”, nó nói, “Bò lại đây tụi tao thưởng, hả họng chó mày ra”

Tụi nó từng đứa nhổ nước miếng vào, có đứa nhổ lên mặt…

“Ngon không hả thằng chó?”

“Dạ ngon ạ”

“liếm mồ hôi cho tụi tao đi”

“Dạ”

Tôi bò hết thằng này tới thằng khác, bắt đầu từ thằng Đại- cậu chủ của tôi. Và chắc chắn phải liếm chân, ngửi mùi tất vớ của tụi nó, có đứa cả năm chưa giặt tất vớ hay sao mà nặng mùi kinh khủng, vừa liếm vừa ngửi mà cũng vừa kinh tởm bởi mùi kinh dị của nó, tôi cũng liếm luôn nách của tụi nó, nơi những giọt mồ hôi còn đọng trên “đám cỏ” dưới nách tụi nó. So với mùi tất vớ thì phần này có vẻ “thơm hơn” và thích thú hơn… Sẵn tiện rê lưỡi qua vùng ngực bởi áo không tay nên có khoảng rộng, vừa liếm vừa mút, tay tụi nó thì liên tục kích thích, vò nắn, bóp bóp cái khóa và 2 hòn dái. Có lẽ đây là trò chơi “tao nhã” của tụi nó lúc rảnh rỗi chờ đến lượt mình. Bỗng có một thằng nhóc hình như để quên bình giữ nhiệt ở sân bóng, quay lại lấy. Nó đã nhìn thấy toàn bộ cảnh nóng đó, đã nhìn thấy tôi trần truồng như nhộng, nhục như con chó.

“Các anh đang làm gì zậy?”

“À.. tụi anh cá cược… thằng này đá bóng thua, nên phải chịu phạt”

“À… vui vậy”

“Em có muốn tham gia không?”

“Dạ không ạ, em quay lại lấy bình nước, rồi về đi học thêm ạ. Chào các anh em về trước nha”

“Chào em…”

Tôi thì đỏ mặt và thì thầm, đi lẹ đi thằng quỷ nhỏ, tò mò quá…

Thằng Đại đi tới nắm tóc tôi ngửa ra, rồi nói nhỏ:

“Mày bò theo nó, làm cách nào tao không biết, phải xin được sỉ nhục nghe chưa, không được thì cởi truồng đi về nhà nha con”, nó cười hả hê…

Tôi cũng không biết mình phải làm gì đây, tụi nó dường như muốn tôi làm chó cho tất cả mọi người hay sao ấy… Nhưng tôi cũng bất lực, đành phải nghe theo… Tôi bò 4 chân và chạy theo nó.

“Em …Em ơi… Em có thể nào cho anh bú cu em được không?”

“Dạ… Anh nói cái gì?”

Mẹ nó, đã nhục nhã rồi còn gặp thằng điếc như mày, mày muốn làm nhục tao thêm đúng không…

“Em … em … có thể cho anh bú cu em được không?”

“Nhưng em đâu có cá cược với anh đâu”

“Đúng rồi, nhưng mà “cậu chủ” anh kêu làm vậy, em giúp anh được không?”

“Không được anh ơi…”

Tôi bò lại níu chân nó như năn nỉ: “Vậy em làm gì sỉ nhục anh cũng được nếu không anh phải trần truồng về nhà đó, giúp anh đi em, anh van xin em mà, giúp anh đi em…”

“Thôi được, vậy anh chui qua háng em đi và cho em cưỡi trên lưng ra tới hết sân bóng, rồi sẵn em đi về luôn”

Tôi mững rỡ, tôi chưa bao giờ thấy bị sỉ nhục mà vui đến như vậy vì có lẽ so với việc tràn truồng ra phố thì cái sỉ nhục này nhẹ hơn. Nó đứng dang rộng 2 chân và tôi cúi người chui qua háng nó như một con chó chui qua chui lại háng của chủ. Rồi bất chợt nó ngồi xuống trên lưng tôi, rồi quay đầu lại, nắm đầu tôi như cưỡi ngựa thật sự, tôi cố gắng “chở” nó hết sân bóng. Và tôi chắc chắn rằng tụi nó không quên chụp hoặc quay lại những cảnh tượng đầy “nghệ thuật” này…

(còn tiếp)

THẰNG CẬU CHỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ