- anh dần ơi hết nước rồi!! xách đít lên làm nước đi!!
.
- thằng dần đâu!!? nấu nước trà chưa!?
.
- NẤU RỒI ĐÓ TRỜI ƠI HAI ĐỨA MÀY CÓ VIỆC BỎ MẤY VIÊN ĐÁ VÔ CŨNG LƯỜI HẢ!!?
dần nó đạp đạp anh ba đang nằm kiểu "tứ chi dang rộng" chiếm hết diện tích của căn phòng nhỏ, càm ràm. quay qua quay lại khều thằng đông đang chết dí với mấy quyển truyện tranh hàng ngoại nó mượn được của người ta, đọc gì mà cứ kiểu như nó muốn nhai ngấu nghiến từng trang sách vậy.
thế đấy, hai cái con người này lười thì lười chảy cả thây, thế mà lúc nào cũng giở giọng điệu kiểu như hai đứa nó ôm hết việc nhà vậy. làm mấy hàng xóm phòng bên nghe riết cái giọng này như radio, suy nghĩ thằng dần nó là kiểu người ăn không ngồi rồi như đã ghim sâu vào tư tưởng.
đời sống sinh viên có mà nghèo khó thì tụi này nó cũng ăn sang lắm. uống nước phải nấu từ lá trà xanh mới chịu! sự việc hiện giờ cũng tóm gọn lại là như này, thằng dần nó vừa nấu xong trà, rót vào ca đúng như nhiệm vụ của nó. giờ thì muốn uống tụi kia chỉ cần việc là bỏ đá vào cho thành trà đá mát mẻ thơm ngon thôi, TỤI NÓ CŨNG LƯỜI!
.
- nào anh dần bớt nóng! nãy em với anh ba lỡ mồm, xin lỗi rồi mà!!
- uống miếng nước trà nè, mới bỏ đá vô rồi nè, hạ hỏa hạ hỏa dần ha!
thằng đông nhanh chóng nhận ra tâm trạng của thằng dần đang tức tối thế nào, ra hiệu anh ba cùng mình ngồi dậy "dỗ dành" dần nó. ai mà ngờ đâu cái lười biếng "nhất thời" của hai đứa này lại khiến đứa còn lại tức mình đến mức đỏ cả mặt mày vậy đâu.
- cho thêm li nữa!
- ô kê tuân lệnh!
hai đứa nó vâng lời răm rắp, làm lòng thằng dần từ bực bội sang khoái chí. cơ mặt nó cũng giãn ra thấy rõ, báo hiệu cho hai đứa còn lại biết mình thành công trong công cuộc dỗ dành rồi.
.
ở sài gòn, ra ngoài phố là thấy trà đá. quán sang hay quán lề đường cũng chẳng thể nào thiếu trà đá. nhất mấy năm đầu 2000 này, nhạc của boney m vang vọng khắp phố phường, hàng quán nào cũng mở.
bộ ba sinh viên nghèo như ưa ăn sang rảo bước trên hè phố với tiếng nhạc vang vảng bên tai. thằng đông nó không ưa nghe nhạc, chỉ thích đọc truyện tranh thôi. thằng ba thì khác, nó nghe không hiểu tí gì về nhạc ngoại hết, nhưng thấy vui vui nên cũng hay nghe. thằng dần lại là đồ tể, nó biết sơ tiếng anh, bật nhạc ầm ầm cái phòng cả ngày, khiến thằng đông không ngủ được, có lẽ đó cũng là lí do thằng đông nó chẳng hiểu nói thú vui của hai thằng còn lại.
sau khi đã làm hòa, dần, đông với ba lại đi dạo phố phường mỗi tối như bao ngày. có lẽ đây đã là thói quen của ba đứa nó mất rồi.
- tao cũng không hiểu sao ba đứa mình ở được với nhau với mấy cái sở thích không giống ai như này.
thằng đông nó lên tiếng, trên tay là li trà đá. đã bảo là lũ này ăn sang lắm, cứ khoái ra ngoài đường uống nước nói chuyện như thế đấy, ở nhà không chịu đâu.