Chương II

712 159 42
                                    

Cô biết chứ, rằng cái còn lại trên thế gian này đối với Takemichi chỉ còn lại nỗi đau thôi.
-------------------------Tashibara Ai

Tuyết rơi từng hạt, chậm rãi và nặng nề như những đòn búa vô hình dáng vào tâm hồn của Tashibara Ai. Hôm qua cô nhận được tin dữ sau khi vừa thực hiện phẫu thuật, Hanagaki Takemichi nhảy lầu tự sát. Cậu bé mà cô yêu thương nhất tự sát, chứ không phải là đột tử vì căn bệnh tim. Hôm nay là ngày tổ chức tang lễ của em. Cô lê bước nặng nề như thể có một sợi xích kìm chân, cô nhớ cái cảm giác mà cô ôm lấy xác cậu thiếu niên vào lòng như thế nào, cô nhớ cái cảm giác phải kìm kẹp đến nghẹn lời khi không được khóc trong khi phẫu thuật như thế nào. Và cũng là lần đầu tiên, cô biết đến cái cảm giác khóc đến ngạt thở là như thế nào. Hai viền mắt cô sưng đỏ lên, ảm đạm hệt như cái mùa tuyết này.

Cuối góc phố lấp ló một chiếc bảng hình chữ nhật nằm dọc màu trắng, bên cạnh đó là những lãng hoa màu trắng ngà xen lẫn đen tang thương của vải lót.

Lễ tang Hanagaki Takemichi.

Từ xa cô đã có thể nghe tiếng sụt sùi có một vài người. Tất cả chỉ khiến tâm trạng của cô càng thêm rối loạn. Tấm vải gắn cùng chiếc mũ đen của cô che đi đôi mắt u sầu, cô lặng lẽ bước vào khán phòng tang. Trong đây đặt hàng đống dải lụa cùng hoa vải trắng và cả những lãng hoa người ta đặt tiếc thương. Di ảnh em được để với những khán hoa lẫn lộn hắc bạch. Người trong quan tài nằm im lìm, lạnh toát, mắt nhắm nghiền. Đột nhiên cô có xúc động muốn đánh người.

Cái sự im lặng này là sao chứ!!???

Em năng động lắm mà, sao không dậy đi!!???

Trong chốc lát, nước mắt tưởng như đã cạn lại một lần nữa trào ra từ hốc mắt, nóng ấm và mặn chát. Cô gào lên.

"TẠI SAO EM LẠI NẰM NHƯ VẬY!!?? DẬY NGAY ĐI, NHƯ CÁCH EM HAY BẬT DẬY HÙ DỌA CHỊ ẤY!!??"

Tashibara Ai gào khóc đập tay vào quan tài, mọi người chỉ biết lặng người đứng nhìn cô gái trẻ mất khống chế làm loạn. Người đang khóc còn thút thít mãnh liệt hơn. Một chàng trai chạy lại giữ lấy cô, hét lên.

"Dừng lại đi, Ai!!!"

"Bỏ tôi ra Takao!! Tôi phải gọi thằng bé dậy!!"

"Dừng lại đi, cô điên rồi!! Takemichi đi rồi!!! Nó không dậy được nữa đâu!! Buông tha cho nó đi!!"

Thấy cô gái trong lòng đã ngừng giãy dụa, chàng trai liền thả cô ra. Ai gục xuống sàn nhà khóc nức nở, mái tóc được chải chuốt đã bắt đầu rũ rượi. Takao bên cạnh chỉ im lặng dìu cô ra hàng ghế bên ngoài nhà tang. Anh khẽ đút tay vào túi quần, ngoảnh mặt ra chỗ khác cho đến khi cô đã ngừng khóc.

"Cầm lấy, lau mặt đi"

Ai nhận lấy chiếc khăn tay từ anh, xóa đi những vệt nước dài còn đọng lại trên khuôn mặt xanh xao.

"Cảm ơn anh"

"Không có gì"

Hai người im lặng, sự ngột ngạt của đám tang phủ đầu tâm trí mỗi người.

"Đó là lựa chọn của thằng bé, ní muốn được giải thoát..." - Takao mở lời. Ai giật mình, đồng tử co lại. Cô khẽ cúi mặt xuống. Cô biết chứ, rằng cái còn lại trên thế gian này với Takemichi chỉ còn lại nỗi đau thôi. Thứ em cần là một liều thuốc giảm đau, dần dần làm tan biến sự dằn vặt trong em.

[ĐỒNG NHÂN/ALLTAKE] HOW LONG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ