Chương III

565 113 10
                                    

Dù cho hồi tâm chuyển ý đi chăng nữa, bản năng hắc ám trong hắn vẫn là một thứ gì đó bất kham, xúi giục hắn tổn thương em, buộc em phải cảm nhận nỗi đau mà hắn phải gánh chịu.
--------------------------Sano Manjirou_Mikey

Gió trời vi vu phả vào mặt Mikey khiến hắn cảm thấy có chút rát.

Tuy vẫn chưa là gì so với cơn tê tái trong tâm hắn.

Hắn xoa xoa tay, mái tóc trắng cắt ngắn rủ xuống che đi tâm trạng hắn. Mi khép lại, hắn mặc cho gió càng ngày càng lớn mà chỉ đứng yên một chỗ. Hắn đột nhiên muốn hét, hét thật lớn, hét cho đến khi dây thanh quản đứt rời trong cổ họng.

Hắn sai rồi. Mọi thứ hắn làm đều đi quá xa rồi. Lẽ ra hắn đã có thể ôm em hằng ngày, lẽ ra hắn đã có thể kết thúc cái gọi là trừng phạt.

Nhưng cớ sao hắn lại không làm?

Cớ sao hắn lại một mực bỏ lại em trong những con đau quằn quại kia?

Hắn không biết. Hắn không còn là Mikey của trước kia nữa rồi. Dù cho hồi tâm chuyển ý đi chăng nữa, bản năng hắc ám trong hắn vẫn là một thứ gì đó bất kham, xúi giục hắn tổn thương em, buộc em phải cảm nhận nỗi đau hắn phải gánh chịu.

Tuyết bắt đầu rơi nặng hạt hơn. Trời cũng đã lạnh hơn rồi. Lạnh y như cái tâm của hắn vậy. Hắn ngước mặt lên, vành mắt dần đỏ lên, nổi bật trên một màu tái nhợt. Mắt đen hun hút nhìn vào màu đen xám xịt trên đầu.

Hắn tự hỏi, em trên đó thấy thế nào rồi? Không phải đau khổ nữa phải không em? Trên đó em hẳn hạnh phúc lắm nhỉ?

Tôi xin lỗi. Em ơi, tôi xin lỗi nhiều lắm.

Phải chăng em đang rất thỏa mãn đúng không? Tôi xin lỗi.

Khi em đang vật lộn với mớ cảm xúc hỗn độn kia, em không một ai bên cạnh. Tôi xin lỗi.

Khi em muốn thổ lộ tất cả để vơi đi cơn đau đớn, tôi đã không lắng nghe. Tôi xin lỗi.

Khi mọi thứ dồn em vào đường cùng, tôi đã không ở bên em. Tôi xin lỗi.

Khi tôi không kiểm soát được bản năng chết tiệt kia, tôi đã tổn thương em. Tôi xin lỗi.

Khi em là nhân vật không thể thiếu trong ngày đưa tiễn vong linh em về vòng tay Chúa, tôu đã không ở đó.

Ngàn lần xin lỗi em...
.
.
.
.
"Anh tỉnh rồi à?"

Ánh đèn ấm áp ập thẳng vào con ngươi có chút tiêu cự của hắn. Nói là vậy nhưng Mikey lại thấy có phần chói mắt, khó chịu. Giờ hắn mới nhận ra hắn đang ở nhà, trên cánh tay còn có van truyền nước, không phải là hắn còn đang ở ngoài trời sao. Ema nhìn hắn chằm chằm.

"May cho anh là anh Shinichirou phải ra tạp hóa mua thêm đồ đấy, không thì anh chết cóng xó nào rồi"

"Hả? Chết cóng?"

"Thì chả vậy. Anh ngất giữa đường, trời cũng lạnh nên thành ra lại sốt cao. Lần sau ra đường mặc ấm tí đi, phong pha phong phanh rồi lăn đùng ra lại khổ"

[ĐỒNG NHÂN/ALLTAKE] HOW LONG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ