[03] Haruno Sakura: Tình Yêu Của Kẻ Phản Bội Chúa

991 57 5
                                    

Request của My_dream_sweet

Request của My_dream_sweet

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nguồn: grandni

~0oo~

Huyền thoại:

-Mày ơi, nghe thấy không? Mười năm trước, khi chúng ta bảy tuổi, tôi có hỏi cậu câu ấy.

T/b này từng hỏi Haruno Sakura câu ấy đấy! Hai mươi tám tháng ba, hoa đào nở rực rỡ trên đồi cao kia, một gốc đào đã phủ trắng mấy bận nét hồng ngọt. và đôi mắt, đôi môi, mớ tóc dày, cậu đã cười với tôi, với đứa trẻ bị các vị thần ruồng rẫy.

" Nghe thấy gì? "

" Tiếng của vạn vật, của những bông hoa đang nở ra chào đón sinh nhật mày. "

Khi tôi chỉ còn là cái bóng mờ, ghé thăm mỗi đêm hôm khuya khoắt và chợt hỏi cậu, người bạn đồng hành mà tôi luôn khao khát ở bên, nâng niu và trân trọng. Nhưng tôi không có dũng cảm ấy, Sakura thân mến, tôi trân trọng cậu, và tôi sẵn sàng hủy hoại những con người khác vì cậu đấy. ôi nào, cậu cũng có kém gì tôi đâu nào, Sakura bé nhỏ, cậu thậm chí còn không khóc, cậu thậm chí, còn kinh tởm hơn cả tôi.

" Mày có nhìn thấy gì không? ". Tôi hỏi, khi tôi nhìn sâu vào đôi mắt màu lục bảo đó.

" Nhìn thấy mặt trời của tao ". Haha, tôi gượng cười, dù trong lòng đơm bông, nhưng tôi biết nói ra thế nào bây giờ. Thôi thì, cứ xù cái vỏ lông đầy gai này ra nhé, để cậu tránh xa một con quỷ dữ như tôi ra nhé? Tôi chỉ muốn bảo vệ cậu từ sau lưng thôi, nên đừng dại gì mà yêu phải tôi. Tôi là một con quỷ đáng kinh tởm đấy.

" Cha bố mày con điên! Mặt trời nào lại ở trong lòng mày? Cần lắm đến bệnh viện kiểm tra não không? "._ Dẫu mặt nó có buồn, tôi cắn răng, nuốt cái nước mắt vừa định đảo quanh vành mắt, cuộn ngược lại niềm đau vừa trào lên cuống họng. Tổn thương cậu, mà để cậu cách xa tôi ra, thì thôi tôi cam lòng, vậy nhé?

" Ah, mày thật đáng ghét. Tao thích Sasuke-kun cơ ". Ôn rồi, Sakura ạ, thằng nhóc Sasuke ấy sẽ yêu cậu thôi. nếu nó không yêu cậu, tôi sẽ làm mọi cách để nó yêu cậu, như nguyện cầu của cậu, chúa của tôi!

Ôi thứ gì thế này. Năm mười hai tuổi của đứa trẻ bị ruồng bỏ như tôi. Ôi thần linh, các vị đã nhẫn tâm ruồng bỏ tôi rồi đấy. các vị đã vứt tôi xuống đáy tuyệt vọng, vậy cớ gì kéo tôi lên đây? Cớ gì ban tôi thứ sức mạnh vượt xa tưởng tượng này đây? Làm cách nào tôi có thể ngừng yêu được đây? Khi con tim trong lồng ngực đã chẳng còn nghe theo ý vị, khi khối não chỉ còn chăm chăm kiếm tìm hạnh phúc cho bóng người con gái tóc hồng ấy?

[Naruto × Reader] Như Một Giấc MơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ