Cuồng

9.9K 255 33
                                    


Tôi và em cùng nhau trưởng thành, cùng nhau trải qua cái gọi là thanh xuân thời niên thiếu đẹp đẽ đúng nghĩa nhất.

Tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, em chỉ là một cậu bé 5 tuổi còn tôi khi ấy đã 13 tuổi. Em rất ngang ngược thách thức tôi rằng " từ lớp 1 đến lớp 5 tôi còn không sợ, sợ gì đứa cấp 2 như anh."

Tôi đã phải phì cười, em thật đáng yêu và hồn nhiên làm sao.

Sau đó tôi với em đánh nhau 1 trận.

Tất nhiên tôi không ngại cái tiếng là lớn ăn hiếp nhỏ. Tôi chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của em mà thôi.

đánh chửi xong từ đó chúng tôi bắt đầu thân hơn, tôi dạy em mọi thứ từ cách ứng xử nói chuyện ra sao cho hợp lý.

Tôi thích cái cách em dùng ánh mắt tức giận nhìn tôi, vì thế tôi đã dạy em hãy ngoan ngoãn với tất cả mọi người trừ tôi ra.

Em làm theo thật, em bắt đầu xấc xược một cách tuỳ hứng, tất nhiên là lúc đó tôi sẽ hưng phấn quá độ mà cho em ăn vài cú đấm hay dăm ba cái bạt tai.

Thời nhỏ là như thế. Chúng tôi cùng nhau lớn lên, tôi càng ngày càng trưởng thành còn em thì mới bắt đầu bước vào độ tuổi háo hức khám phá thế giới.

Sinh nhật năm em 17 tuổi em đã nói với tất cả mọi người rằng em đã có người mình thích.

Oh! Tôi không quá bất ngờ. Thằng quỷ nhỏ đó, chắc chắn là thích tôi.

Tôi và em cùng nhau lớn lên, không là tôi thì còn ai?

Sau đó hơn 2 tháng. Vào một đêm không trăng, tôi qua nhà em chơi mà không báo trước.

Em hay phải ở nhà một mình vì người nhà em đều bận đi làm ăn xa nên tôi thường sang chỗ em.

Thật không ngờ là em đem một con ả nào đó về nhà. Thời khắc tôi bắt gặp là lúc em và ả đang kịch kiệt làm tình trên sofa phòng khách.

Sốc? Chắc chắn rồi. Tôi vớ ngay bình hoa trang trí trên bàn đập trực tiếp vào đầu cô ta trước ánh mắt kinh hoàng của em.

Tiếng rên vì sướng của cô ta lập tức vụt tắt. Mắt cô ta trợn ngược lên, miệng há hốc cứng đờ. Đầu bị đập vỡ, mảnh sứ sắc nhọn ghim vào đầu ả, loang lổ máu. Ả vật ra co giật vài hồi rồi không còn động tĩnh.

Bé con phản bội, tôi đâu thể tha cho hành vi này của em. Tôi không cho phép em ngủ với con đàn bà nào cả. Tôi sẽ giết, giết hết!

Tôi nhét giẻ vào miệng em vì không muốn hàng xóm nghe thấy tiếng kêu của em, mặc dù bình thường tôi thích nghe em cuồng ngôn chửi tôi lắm nhưng giờ thì không tiện.

Sau khi khống chế được em, tôi âu yếm cho em vài nhát dao vào phần đùi trong.

Chúng không quá sâu nên em sẽ không sao, tôi đoán thế.

Người em đang trần như nhộng, khá thuận tiện nhỉ? Tôi thăm dò nơi cúc huyệt, thật may là con ả đó mới vấy bẩn đằng trước của em thôi. Không sao, phần sau của em thì để tôi.

Em kinh sợ giãy dụa kịch liệt. Chà! Bị chém vài nhát mà vẫn còn sức ghê nhỉ? Tôi tiếp tục rạch vài đường đẹp đẽ cơ bản lên lưng em.

Máu ở lưng và ở đùi em chảy ra loang lổ xuống sàn nhà. Khuôn mặt em tái mét đầy đau đớn.
Đẹp thật đấy! Thật tiếc là Bé cưng không thể tự nhìn được bộ dạng bản thân lúc đó ra sao. Bảo sao tôi bị em mê hoặc.

Dạo đầu một chút rồi chúng tôi bắt đầu dây dưa đưa đẩy. Đêm đó em và tôi chính thức hoà làm một. Tôi sung sướng cắm rút ra vào trên cơ thể em. Vừa làm vừa ngắm nhìn em quằn quại trong cơn đau, hai mắt em đảo ngược mơ hồ nửa tỉnh nửa mê. Hình ảnh đó, nó làm tôi hứng chết đi được!

Triền miên cả đêm, tôi thoả mãn bắn vào bên trong em, âu yếm ôm em, hôn em, cầm con dao kề vào cổ em hỏi rằng: em có yêu tôi không?

Em rơi nước mắt vì hạnh phúc và dùng chút sức lực khẽ gật đầu.

Tôi rất vui.

Nhân lúc trời còn chưa sáng tôi trói em lại trên giường rồi đi dọn dẹp xác của con ả đó. chặt nhỏ ra làm nhiều khúc cho dễ xử lý, máu của ả có mùi gây tanh nồng sặc sụa, nó khiến tôi buồn nôn. Sau khi chôn từng mảnh xác của ả vào từng nơi khác nhau ở một khu hẻo lánh ngoại vi thành phố, tôi vui vẻ trở về nhà xoá nốt mọi dấu vết.

Thời gian sẽ xoá nhoà đi sự tồn tại của một người.

Đúng là vậy, một tuần sau tôi thấy người ta dán giấy tìm người mất tích khắp nơi. Cảnh sát cũng tham gia điều tra nhưng không quá nhiệt tình. tất nhiên rồi! nhà nhỏ đó thuộc loại không có tiền và không có quyền.

Vụ mất tích của cô gái trẻ dần dần đi vào quên lãng.

Tôi đã tính sổ với cô ta nhưng còn chưa kịp cảm ơn dù sao thì cũng nhờ dịp đó mà tôi và em chính thức là người yêu.

Sau hôm đó, tôi đưa em về nhà mình, chúng tôi đã chung sống rất ngọt ngào và hạnh phúc.

Thời gian đầu sức khoẻ em rất yếu, cũng là do mất máu khá nhiều kèm theo việc tinh thần em không ổn cho lắm

Sau nhiều ngày những vết chém trên cơ thể em cũng đã lành lại nhưng tôi vẫn đau lòng vì nhìn em ngày một gầy đi trông thấy.

Vì thế tôi quyết định tặng em một món quà coi như là bù đắp.

Đó là một cái xích cổ, vật định tình giữa chúng tôi.

Em đeo nó trông rất đáng yêu. Nhìn như một con cún con vậy, nhưng lại là một con cún con hay cắn bậy.

Không sao, khi em cắn càn tôi chỉ cần cho em ăn vài phát đạp là xong.

Mỗi lần chúng tôi làm tình thì sau đó tôi sẽ thưởng cho em một đĩa thức ăn.

Có những ngày em không ngoan, từ chối ham muốn thân mật từ tôi, thì cuối cùng người thiệt thòi cũng là em ấy, qua vài ngày không có gì bỏ bụng, không chịu được đói khát em ấy sẽ tự động lết cái thân tàn đến run rẩy níu lấy ống quần tôi cầu xin.

Tôi thích bộ dạng đó của em, nó thực sự kích thích tôi đấy!

Tôi có thể ngắm nhìn em cả ngày mà không biết chán.

Tôi thích ánh mắt em nhìn tôi, tôi thích những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt em, tôi thích tiếng khóc nấc nỉ non của em. Tôi thích từng tiếng " a" , tiếng " ư " cầu xin nghẹn ngào.

Và... tôi thích cả nụ cười của em ngày xưa.

Tiếc là giờ tôi không còn cơ hội thấy nó lần nữa rồi.

Giá mà em biết tôi yêu em bao nhiêu...

[Đoản/ ĐM] Lồng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ