CHAP 13

615 28 0
                                    

[Fanfic|KarRoy] My Sugar Daddy (H+)

Sau khi Vương Nguyên rời đi không lâu, Tuấn Khải cho phép bản thân tan làm sớm.

Hắn về nhà, vừa bước vào đã nhận ra điều khác thường.

Cửa nhà không khoá.

Miệng hắn khẽ nhếch lên, bước chân cũng cố tình mạnh hơn.

Vương Nguyên từ trong phòng nghe được Tuấn Khải trở về, liền núp sau cửa phòng cậu ngó ra. Hai mắt mở to sợ sệt, cả người giấu sau cánh cửa.

Tuấn Khải liếc nhìn cậu, cảm thấy như tim sắp nhũn ra rồi, nhưng vẫn đảo mắt sang chỗ khác. Mệt mỏi nới lỏng cà vạt, ngồi xuống sofa tự rót cho mình một cốc rượu.

Vương Nguyên vẫn lấp ló sau cánh cửa, dường như có điều muốn nói nhưng lại không dám nói......

– Có chuyện gì, Vương Nguyên?

Tuấn Khải nhìn con thỏ đấy bị một câu nói doạ đến giật mình, tay bấu vào cửa còn run run, hắn suýt thì bật cười.

Cuối cùng, như lấy hết dũng cảm, Vương Nguyên cuối cùng cũng chạy ra, nhanh như cắt chui vào lòng hắn, hai tay bấu chặt sau lưng Tuấn Khải. Vì ngại ngùng mà chôn mặt trong ngực hắn, hai tai đỏ bừng, tim đập mạnh tới nỗi Tuấn Khải cũng có thể nghe nói rõ ràng.

Lần này, tới lượt Tuấn Khải không ngờ được.

Dây thần kinh trong não hắn như muốn đứt hết.

Thậm chí là nhất thời đơ ra, không phản ứng kịp.

Vương Nguyên đang mặc áo sơ mi của hắn, bung ba cúc cổ.

Ngoài ra, cái gì cũng không mặc.

Qua một lớp vải, Tuấn Khải cũng có thể cảm nhận được cặp mông xinh xắn mềm mại kia đang đặt lên đùi hắn.

Tim hắn giờ muốn đập mạnh hơn cả cậu, nếu không phải đã từng tìm hiểu qua, Tuấn Khải chắc sẽ nghĩ hắn đang trải qua một cơn đột quỵ.

Thỏ con đang chôn mặt trong ngực hắn bỗng ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt rưng rưng sắp khóc nhìn hắn, khoá mắt đỏ hồng, môi xinh cũng mếu cả rồi, giọng Vương Nguyên mềm nhũn gọi hắn.

– Chú, bé rất thích chú, nhưng chú lại không cần bé nữa.

Tuấn Khải thề, hắn nghe thấy tiếng dây thần kinh trong não mình đứt *pực* một cái. Tay chân cứ như không phải là cũng hắn nữa, cử động không theo nổi quỹ đạo, rõ ràng muốn ôm eo cậu, lại trượt xuống hai cánh mông.

Tay hắn vừa chạm phải cảm xúc mềm mại ấy, lại run bắn lên.

Vương Nguyên thấy Tuấn Khải không ổn, lo lắng hỏi hắn.

– Chú, chú không sao chứ?

*Tách*

Một dòng ấm nóng chảy ra từ mũi hắn, rơi thấm vào sáo sơ mi của cậu.

Tuấn Khải lúc này mới sực tỉnh, vội lấy tay chặn lại. Là máu! Trong lòng chửi thề. Con mẹ nó! Hắn có tuổi rồi, chịu không nổi loại kích động này.

Hai mắt hắn nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Vương Nguyên, giống như chỉ cần một giây nữa thôi, sẽ trực tiếp cắn cậu một ngụm, nuốt vào bụng.

[ FANFIC ] [ KHẢI NGUYÊN ] MY SUGAR DADDY Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ