"Ê, có kế hoạch gì cho Valentine tới chưa, 3 ngày nữa thôi con kia. Tính tạo kiệt tác gì tặng chàng chưa nào?"
"Im, có người nghe thấy thì sao, tao thực không muốn dính vào phiền phức đâu."
Sakura cuống cuồng bịt miệng nhỏ bạn thân, cũng vừa hên là giờ ăn trưa ở căng-tin đông lắm, mỗi người một câu chuyện, mấy ai rảnh để tâm đến chuyện nhà người ta đâu, cô lại lo thái quá rồi. Nhưng quả thực lo cũng không thừa, Li Syaoran, đàn anh trên cô 1 khóa, kiêm nhân vật "chàng" vừa được nhắc đến trong cuộc hội thoại kia, rất có tiếng trong trường với hình tượng good boy hoàn chỉnh, đẹp trai thì khỏi phải bàn, chỉ có 1 tiếng để tả thôi: "Tuyệt". Nhà có điều kiện, gia đình gia giáo, riêng điều đó là đã đủ khiến khối đứa si mê rồi, hơn thế nữa ảnh còn được lòng thầy cô, chơi thể thao giỏi, đến học hành cũng vậy, cả năm ôm về cho nhà trường biết bao giải cấp thành phố, thậm chí là cả quốc gia. Một con người hoàn hảo "không tì vết" đương nhiên cũng có số lượng người thích tỉ lệ thuận rồi. Khẽ thở dài, vướng vào đoạn tình ái này cũng quá là mệt mỏi mà.
"Nào cô bé của tôi ơi, lo quá hóa dại, thế đã tính gì chưa?"
"C-Chưa biết nữa, ảnh có lẽ sẽ nhận được nhiều quà lắm, một món quà nhỏ từ nữ sinh bình thường như tao sẽ được để ý sao."
Đó thực là nỗi lo trong lòng cô. Rất muốn tặng nhưng lại sợ người ta không để ý. Đặt hết tình cảm của mình vào đó, người ta không bận tâm khác gì bát nước đổ đi giữa sa mạc đây. Suy tính tới lui đều thiệt cả, nản quá.
"Bi quan quá đấy, chưa thử sao biết được? Đường đường là Tomoyo đây "úp sọt" được cả Eriol-anh bạn thân mang danh lạnh lùng đã lâu của Syaoran chứ đâu phải bình thường, là bạn thân của chế thì không thể thảm hại thế được. Có điều muốn chị đây giúp đỡ thì cần hối lộ nhé"
Tomoyo đắc ý khoe chiến công. Quả thực cô cũng phục thật, Eriol vốn là con ngoan-trò giỏi, đi qua gái đẹp không liếc mắt lấy một cái, đúng kiểu manly chính hiệu. Tưởng đâu nàng ta định thả thính rồi công khai theo đuổi các kiểu, ai ngờ đâu một ngày đẹp trời thấy nàng kiêu căng bước đằng trước, chàng chạy lạch bạch theo sau, 2 vai 2 cặp. Không chỉ vậy, hàng ngày đến lớp đều có sẵn đồ ăn sáng trong hộc bàn kèm 1 chai sữa dâu với lời nhắn nhủ tình cảm rằng ăn uống cho điều độ. Cô đến là phục nhỏ sát đất.
"Nếu tôi với ảnh thành đôi thì chị muốn sao cũng được."
"OK, chốt!"
Chiều hôm đó, trong tiết học, não không thể tiếp thu hết đống kiến thức trên bảng, cô vật vờ tựa người vào cửa sổ, trong đầu rối ren ti tỉ suy nghĩ. Nhờ nhỏ được không đây? Cô đâu có bạo như nhỏ, sợ kế hoạch lộ liễu quá, có gì ảnh từ chối thì rơi bà nó xuống vực à, hụt hẫng thất vọng chết mất. Khó chịu quá!!!
Tan học lại "được" xem màn tình củm miễn phí của đôi chim sẻ nọ, điên hết cả máu! Chàng lo nàng học mệt, nhất nhất đòi đưa nàng về, nàng thì ỏn ẻn khỏi nói, liếc mắt đưa tình, đong đưa từ chối vì sợ chàng về muộn, bởi 2 đứa nhà ngược hướng nhau mà, anh anh em em lời qua tiếng lại, đến khổ.
Sực nhớ còn cô bạn, Tomoyo tạm biệt "chồng yêu" rồi vui vẻ kéo Sakura đến một tiệm chuyên bán đồ làm bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẩu Oneshot + Đoản CCS
RomanceTrời sinh vài bộ truyện ngắn không xàm xí nhưng vớ vẩn và điểm xuyến vài nét bình thường =)) do nguồn chất xám ít ỏi từ vật chứa trong hộp sọ tạo nên. Oneshot + Đoản Và tất nhiên là về cặp đôi tôi mê muôn thuở không dứt: Sakura & Syaoran