Trận chiến diễn ra giữa tôi và tên black vegito đang đến dần kết thúc vì sức mạnh của tôi áp đảo hắn,đột nhiên
"Kaioken"
Hừm hắn ta có thể bật kaioken à,ngạc nhiên đấy,vậy thì tôi cũng phải bộc lộ xíu sức mạnh của mình thôiHắn trông thấy hình dạng này của tôi đã hoảng sợ,hắn hỏi
"Đó là,là bản năng vô cực hoàn thiện?? Một trạng thái mà ngay cả thần cũng không chạm tới được"
Có vẻ hắn đã run sợ trước sức mạnh của tôi,mọi người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán về cái thứ mà thần cũng không thể chạm tới
"Vậy giờ mi chịu thua được rồi chứ"
"Chịu thua????? Mi đang mơ à,hãy xem đây"
"Kaioken gấp 20 lần"
Ki của hắn đẩy lên mức cực hạn
Nói rồi hắn lao lên đánh tôi tất nhiên là tôi có thể né được dễ dàng,sau đó tôi phản lại hắn vài đòn
"Haaa" tôi dùng chút khí thổi bay hắn ra xa,trong lúc đó tôi dịch chuyển lại hắn và đấm vào bụng một phát đau điếng,trông hắn lúc này khá tức giận
"Đáng ghét,nhưng không sao ta còn có thể mạnh hơn nữa hãy xem đây"
"Kaioken x50"
"50???"
"Đúng vậy,ta đã phát triển kaioken đến mức 50 lần,bây giờ mi không thể hạ bệ ta đâu tên khốn"
"Kamehame"
Hắn tung đòn kame vào tôi
"Haaaaaaaa"
Sau đó một luồng khói bốc lên dữ dội,vài người đã bắt đầu hoảng sợ và nghĩ rằng tôi đã chết
"Gogito,anh sẽ không chết đúng không?? Anh mà chết là em sẽ không tha cho anh đâu"
Kurumi tuyệt vọng hét như vậy
Sau đó sắc mặt tên black bỗng thay đổi khi thấy luồng aura bạc trắng bước ra từ đám khói
"Anh sẽ không chết được đâu kurumi nên đừng lo lắng,với lại anh chết rồi thì em không tha cho anh cũng được gì đâu"
"Không thể,đó là đòn mạnh nhất của ta,sao mi không bị gì cả,đáng ghét"
Tôi cố tình đỡ đòn của hắn làm vậy thôi chứ đòn của hắn đau vãi tè,nếu ăn trọn phát nữa chắc chết mất
"Vậy ngươi đã thấy sự khác biệt giữa đôi bên chưa"
Nói rồi tôi lại chỗ băn tung cú đấm móc đấm hắn bay hẳn lên trời,rồi lại bay lên đá vào mặt hẳn làm hắn xuống đất
"Big bang kamehameha"
Nhân cơ hội đó tôi chưởng hắn một phát để hắn không kịp phản kháng
"Khoan đã mọi người hắn vẫn còn sống"
Tôi ra hiệu mọi người như thế
"Tên khốn giờ ra sẽ đánh bại ngươi bằng tất cả những gì mình có"
Hắn lại lao lên tôi lần nữa
"Đó không phải cách để ngươi vượt qua giới hạn của mình,bắt ép cơ thể chịu đau đớn không làm mi mạnh lên đâu"tôi nói rồi đấm ngay mặt hắn hắn lại bay ra lần nữa
"Và mi cũng không nên đeo cái mặt nạ đó nữa,giờ đây ta sẽ đập vỡ cái mặt nạ đó"
Tôi dịch chuyển lại và đấm vỡ nát cái mặt nạ đó,đồng thời sức mạnh của hắn cũng không còn,giờ hắn không còn là mối nguy hại,tôi cũng trở về dạng bình thường
"Sao mi không giết ta đi,sao không trả thù cho những người bị ta sát hại đi??"
"Làm vậy rồi sẽ được lọi ích gì???"
Hắn ngạc nhiên nhìn tôi sau khi nghe những lời nói đó
"Giờ ta có giết mi thì cũng không thể bù đắp nổi đau mi đã gây ra cho mọi người ở đây,ngươi hiểu chứ??"
Tôi nói tiếp
"Loài người là sinh vật yếu đuối,nên sẽ có nhiều loài khác gây thù với bọn họ,cho dù bây giờ có hạ được mi thì những kẻ khác mạnh hơn cũng sẽ tới,đến cùng loài người sẽ tang sát lẫn nhau đến chết"
Mọi người đều ngạc nhiên bởi lời tôi nói,sau đó hắn hỏi tôi
"Vậy tại sao mi lại bảo vệ bọn chúng"
"Kẻ mạnh thì bảo vệ kẻ yếu,đó là tất nhiên,khi ta vừa được sinh ra chẳng phải ba mẹ ta đã bảo vệ ta sao"
"Kể cả nếu có giết mi thì cũng chả được gì,có thể những người thân của mi cũng sẽ tìm ta trả thủ,nếu họ trả thù được thì có lẽ những người thân của ta cũng vậy,và nó sẽ thành vòng lặp không kết thúc,mi muốn vậy sao?"
Hắn trả lời tôi
"Nếu thế thì mi không phải lo,ta không có bất cứ người thân nào cả"
"Ngươi chắc chứ,những kẻ ở cũng mi trước lúc mi được kaioshin công nhận trở thành đệ tử,đừng bảo rằng lúc đó mi không thân ai cả nhé"
Tôi hỏi hắn tiếp
"Nếu được mi kể cho ta nghe lý do vì sao mi căm hận con người không"
"Con người và các sinh vật khác....... rằng cả là một lũ cặn bã,chỉ biết đến bạo lực,sư phụ ta đã dùng nhẫn thời gian đưa ta đến 1000 năm sau và sự thật làm ta phát ngán rằng bọn chúng không hề thay đổi,chém giết nhau không ghê tay"
"Vậy đó là lý do mi giết tất cả loài người,mi không cảm thấy rằng việc đó giống như lũ 'cặn bã' mà ngươi chán ghét sao"
"Ta" hắn không nói gì nữa
"Ta nên làm gì bây giờ"hắn hỏi tôi
"Đầu tiên ta nghĩ mi nên chuộc lỗi về những gì mi đã gây ra,sẽ ổn thôi,đặt tay lên vai ta,ta đưa mi tới chỗ này"
Nói rồi hắn đặt lên vai tôi rồi tôi dịch chuyển đi chỗ khác
Đến đó hắn tách ra thành b.goku và b.vegeta
"yo thượng đế tôi có quà trả ơn đây"
"Gì tên kia,hai tên này là sao"
"Họ sẽ ở đây làm hầu cận của ông,mong ông sẽ chỉ bảo hai tên đó đi đúng hướng"
"Hừm cũng được,dù gì ta cũng thiếu kẻ bảo vệ"
"Này mi nghĩ ta làm được à"-tên b.goku hỏi
"Bản chất mi không xấu,chỉ là suy nghĩ lệch lạc thôi,sau này nếu muốn thì mi có thể đấu với ta bất cứ lúc nào,ta đều có thể tiếp các ngươi"
"Cảm ơn mi,Gogito"cả hai black lên tiếng
Nói rồi tôi dịch chuyển lại chỗ vương quốc
"Chào,tôi hiểu mọi ngươi đang có nhiều việc muốn hỏi nhưng hãy chờ xíu"
Tôi dàn 7 viên ngọc rồng đã xin của thượng đế ra và lập lại câu thần chú y như trong dragon ball
Một con rồng 🐉 xuất hiện ra,bầu trời tối sầm lại
"Mi có điều gì muốn cầu xin ta,hãy nhanh lên vì ta khá bận"
"Được rồi,hãy khôi phục tất cả thiệt hại của bọn black gây ra"
"Ok con dê"
Nói rồi tất cả thiệt hại đã được khôi phục
"Còn hai điều ước cậu muốn gì nữa"
"Vậy được rồi,giờ ông về được rồi"
"Ok 4 tháng nữa mi sẽ được ước tiếp"
Khi bảy viên ngọc chuẩn bị bay đi thì tôi nhanh chóng bay lên thu cả bảy viên rồi cho vào bịch
"Ok xong xuôi"
Khi tôi vừa xuống thì thấy vẻ mặt mọi người ngạc nhiên rồi vui sướng,tất cả đều quỳ xuống trước mặt tôi
"Chào ngài,ngài chính là vị thần đã cứu rỗi vương quốc này,xin mạn phép cho kẻ thấp kém này hỏi tại sao ngài lại đến nơi này ạ"
"Oh không,mọi người hiểu nhầm rồi,cháu là người thường,nhưng có thể sử dụng sức mạnh của thần nên hắn ta nói thế thôi,mọi người đứng lên đi"
"Vậy ổn rồi,mà 7 viên đó là gì vậy"
"À đây được gọi là ngọc rồng,nó có thể thực hiện điều ước tùy theo quyền năng của người tạo ra nó bao gồm cả việc hồi sinh người chết như mọi người đã thấy"
"Hồi sinh??? Quá ấn tượng rồi,sau này có dịp nhớ kể ta nghe nhiều hơn về nó nhé"
"Vậy cũng được thưa bác 😅😅"
"Nói mới nhớ,sao cháu không giết tên đó đi"
"Chà,hắn ta không phải là kẻ rác rưởi bẩn thỉu ngay từ đầu,ban đầu hắn đã được chỉ định trở thành vị thần tiếp theo,nhưng do con người đã làm cho bản chất của hắn xấu đi nên mới thành ra như vậy"
"Ra là vậy,mà cậu đưa hắn đi đâu vậy"
"À đến chỗ thượng đế,ở đó hắn sẽ làm hầu cận và thượng đế sẽ biến hắn thành con người ban đầu của hắn"
"Cậu quen cả thượng đế" bọn hok vị Gogito đưa từ hết ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác
"Chốt lại chuyện đó,bắt đầu từ tuần sau có lẽ cháu sẽ dạy mọi người cách mạnh hơn,bác hãy báo mọi người trước nhé"
"Vậy cũng được,mà nè qua cung điện ta ở luôn đi,hai đứa quen nhau thế cơ mà"
"Nếu ngài muốn thì cháu cũng không từ chối ah"(mê chít mọe bày đặt"
"Vậy cuối cùng anh vẫn là anh đúng không,may thật"
"Ừm,anh chỉ là anh thôi,em hỏi gì lạ thế"
Đột nhiên kurumi ôm chằm lấy tôi
"Em đã sợ lắm đấy,sợ anh là vị thần nào đó được phái tới,giờ anh sẽ quay về nơi nào đó và bỏ rơi em"
Ừm tôi có hơi đỏ mặt nhưng ngay lập tức đáp lại
"Yên tâm,anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu"
"Thật chứ"
"Thật"
Sau đó Gogito chuyển hết đồ về cung điện và ở phòng của bé kurumi
Đến bữa tối
Kurumi bắt đầu tỏ vẻ dâm đãng và quyến rũ tôi
"Ara ara,bây giờ chỉ có hay ra,anh định sẽ làm gì em đây"
Tôi không ngờ kurumi lại dâm đến thế,nhưng tôi thích như vậy,đúng kiểu bé kurumi mà tôi hay coi
Sau đó tôi đè cô ấy xuống và làm chuyện ai cũng biết
"Trời họ quên chuyện tôi có thể ở trong đầu cậu ta mà xem à"-kohaku lắc đầu ngao ngán nói
BẠN ĐANG ĐỌC
TỪ MỘT HỌC SINH BÌNH THƯỜNG ĐẾN SAYAN MẠNH NHẤT VŨ TRỤ
RomanceĐây sẽ là về isekai thích thì vô đọc ko thôi không nhận gạch đá:))))