🎊

238 38 6
                                    

-

Sungchan là tên của một cậu bạn đang học năm ba ở một trường trung học tại Seoul. Và hôm nay có lẽ hẳn là một ngày thật tuyệt vời đối với cậu, khi nó đã thể hiện quá rõ trên khuôn mặt rạng rỡ cùng cái đầu của cậu đang lắc lư theo nhịp điệu bài hát mà chính cậu cũng không rõ tựa đề.

Cậu đang cảm thấy bản thân mình hôm nay thật may mắn và vui khi từ những con điểm trên mấy bài kiểm tra hôm nọ của cậu hoàn toàn trên điểm tuyệt đối cả. Ôi, cậu đang rất hạnh phúc đấy!!! Đến cả môn học không ưu thích của cậu kiêm luôn là môn học cậu kị nhất nhất nhất - điều quan trọng phải nói ba lần lận đó nha! môn ngoại ngữ tiếng Nhật trên lớp học. Sungchan hứa hẹn rằng sẽ nhịn ăn sushi mà cậu thích nhất nếu như cậu không đạt điểm tuyệt đối cho bài kiểm tra lần này.

Ai mà ngờ được sức mạnh tình yêu của cậu đối với sushi mãnh liệt đến thế này đâu!

Sau buổi học, Sungchan có kèo đá banh cùng với lớp thế nên hiện tại cậu đang rất là phấn khích để có thể gặp đám bạn. Miệng cậu không ngừng nhếch môi cười được, cùng sự hào hứng ấy cậu vừa tản bộ ra công viên gần nhà để chơi bóng vừa huýt sáo. Bất chợt cậu dừng bước, nhìn chằm chằm vào người con trai ngay trước mặt.

"X-Xin chào cho mình hỏi Hongdae ở chỗ lào vại ạ?"

Cái chất giọng nói tiếng Hàn này cứ lớ lớ mà còn sai phát âm nữa, chắc chắn không phải người Hàn Quốc luôn! Giờ phải làm sao đây ta? Thôi cứ chỉ đường cho người ta trước cái đã.

"Xin chào, giờ bạn đến Hongdae thì phải đi một đoạn đường dài nữa đấy! Mình chỉ đường không biết cậu có nhớ không."

"..."

"Hay là để mình đưa bạn đến đó nhé!"

Chết mẹ rồi!!!

Sungchan ơi là Sungchan! Rồi xong cái kèo chơi đá banh làm sao đây? Rõ là cũng tại cái tính tốt bụng của cậu rồi chứ không phải do cậu đâu nhé! Nhưng mà để người ta đi một mình cũng lo nữa, anh ấy không phải là người ở đây lỡ bị lừa thì mình thấy có lỗi lắm.

"Cảm ưn cậu nhe"

Vội lôi chiếc điện thoại cùi cùi nhắn cho mấy thằng bạn vài ba câu, đại loại là lấy cớ hôm nay không đi được các thứ không là ngày mai tụi nó sẽ tra hỏi cho đến chết mất. Xong xuôi rồi cậu mới bắt đầu cất bước đi tiếp.

"Mình tên là Sungchan, Jung Sungchan 17 tuổi. Hân hạnh được làm quen cậu nè, cậu sang đây để du lịch hả?"

Thấy người kia cất lời anh cũng không chậm chạp mà ngược lại, hơi vội vàng để trả lời câu hỏi của cậu bạn cao hơn mình cái đầu kia.

"Ừm, vậy thì phải gọi mình là anh nhá. Mình là Shotaro 19 tuổi và đến từ Nhật Bản. Mình đến đây để du lịch á."

Shotaro nói giọng đầy ngượng không lệch đi đâu cả, rõ ràng từng câu từng chữ làm cho Sungchan cũng phải ngại ngùng theo. À mà thì ra là lớn tuổi hơn cả cậu.

Suốt cả chặng đường dài từ Seoul đến Hongdae nhưng Sungchan cậu đây cũng chỉ mới ngỡ đường đi này thật ngắn. Trách cũng phải trách bởi ai kia quá đáng yêu đi mất thôi, người gì mà vừa nói chuyện một chút mà đã liền bật cười. Dù chàng trai kia đôi lúc không hiểu cậu nói gì vì cơ bản cậu vốn có cảm giác thân thuộc lại còn nói nhanh nữa, đâm ra những khi như thế Shotaro liền có thể học thêm một số từ vựng thông dụng mà Sungchan cũng được học hỏi thêm một câu tiếng Nhật cơ bản.

"Tới Hongdae rồi nè anh" Cả hai dừng ngay một con đường tại trung tâm Hongdae, chẳng biết anh đến đây làm gì nhỉ? Sungchan cậu đây chỉ dám nghĩ thôi chứ nào dám hỏi cơ! Cũng đã gần tối rồi nên thôi đành phải tạm biệt anh ở đây, chỉ đường cũng chỉ tới nơi rồi.

"Giờ em phải đi rồi, tạm biệt anh nhé! Mong là chuyến du lịch này khiến anh cảm thấy vui và hạnh phúc"

Sungchan nhìn đông ngó tây xong xuôi chưa kịp giơ tay chào tạm biệt thì anh bé kia đã khéo giữ chân lại, người ta chỉ là ngỏ lời muốn mời bé Sungchan đi ăn tối thôi. Nhưng mà bé Sungchan nào có dám về muộn đâu, tại cậu sợ mẹ đó. Sự việc xảy ra bất ngờ làm cậu cũng hốt hoảng, kịp đưa ra khuôn mặt chỉ biết bày tỏ rằng: "Tiếc quá bé phải về nhà mất rùiii" làm Shotaro cũng buồn hiu hiu theo. Vừa hay, anh nào đó cũng nảy ra một sáng kiến vô cùng sáng suốt luônnnn.

"Bé cho anh số điện thoại của em đi, có gì ngày mai mình hẹn đi ăn nè!"

"Dạ số của em đây nè~"

Sungchan cầm trên tay chiếc điện thoại xịn xịn của ai đó kèm theo một hàng số điện thoại đang hiển thị.

-

mình là panh nè~

Đường đến HongdaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ