🦉🦉🦉🦉

191 28 0
                                        


Màn 4, Khi Đại Bàng biết yêu

họ đắm chìm vào những xúc cảm như cơn bão

Hai tuần, và Mark cảm giác như mình đã sẵn sàng. Anh có thể làm được. Có thể nói chuyện với Donghyuck. Nhưng mà nỗi sợ cứ dai dẳng mãi, khiến những lời anh muốn nói ra chết ngay từ trên môi mình khi anh nhìn cậu trai kia cười với mái đầu ngả ra sau, điệu cười từng gần bên tai của anh, giờ thì văng vẳng dưới sảnh, khó tìm thấy, và còn khó bắt được.

Anh nói với Lucas rằng nó khó khăn như thế nào. Lòng tự tôn và kiêu hãnh cản bước anh. Một cái nhìn vào Donghyuck thôi và ngay cả miếng tự tin nhỏ xíu còn lại cũng rơi mất. Có lẽ cậu ấy sẽ tốt hơn khi không có anh.

Lucas chỉ đảo mắt, "Cậu có mắt như mù, Mark. Ai có mắt bình thường cũng nhận ra được Donghyuck như thế nào. Cứ nói chuyện với cậu ấy đi Mark. Tớ không nghĩ cậu ấy là loại người đẩy người khác đi mà không có một cuộc đàm thoại nghiêm chỉnh. Nếu mọi thứ không đi theo hướng cậu muốn thì chí ít cậu cũng đã thử."

Nếu mọi thứ không đi theo hướng mình muốn. Đó chính xác là điều Mark sợ hãi. Một tháng không có Donghyuck và anh thấy mình sắp chết đến nơi; nếu như cả đời còn lại không có cậu ấy thì sao? Mọi thứ sẽ dần phức tạp lên, thời gian càng kéo dài, bức tường ngăn cách càng dày lên, muốn phá vỡ chúng sẽ càng khó khăn hơn. Anh đang tiến thoái lưỡng nan và điều đó thật nản lòng và đau khổ.

Anh có hàng ngàn viễn cảnh trong đầu. Không cái nào thành công cả. Hoặc có thể là do anh chỉ đang bi quan.

Dù thế nào cũng chưa nói chuyện được với Donghyuck nữa. Hơn một tuần nữa trôi qua từ lúc anh quyết định. Cứ kéo dài vô thời hạn như vậy.

Nên là, thời cơ sẽ tự đến. Giống như số phận luôn an bài sẵn cho anh.

Hạng năm. Anh đứng hạng năm lớp Giả kim học. Môn giỏi nhất cũng như môn thích nhất. Mấy thanh âm xì xầm, ánh mắt hướng về Mark, người đứng như trời trồng.

"Mark, không sao-"

Mark không tài nào nghe rõ Lucas nói gì trong bước chạy đi của mình. Anh ấy không biết là mình chạy đi đâu, nhưng có thể cảm nhận được tiếng xé gió qua lỗ tai mình. Anh nghe được những tiếng nói phía xa, tiếng nói ngọt ngào mà anh nhớ mong. Nhưng anh ấy không dừng lại. Chỉ đến khi chạm được nấm đấm cửa, anh nhận ra được mình đang ở đâu. Đài thiên văn. Đương nhiên.

Cánh cửa gỗ mở ra và anh bước đi qua những miếng ngói lạnh của mái nhà. Lạnh, không khí buốt giá chạm vào phổi của mình, anh hít một hơi thật sâu, cố giúp bản thân mình bình tĩnh lại. ổn thôi mà. Anh có thể làm tốt hơn. Có thể cố gắng nhiều hơn.

Nhưng anh ấy biết là, sâu trong trái tim mình, không đúng như vậy. Thật nguy hiểm. Đó là một sự thất vọng đối với các giáo viên, Taeyong, ba mẹ anh, những hậu bối coi trọng anh.

Anh cố gắng hít một hơi thật sâu nữa nhưng cảm giác đau đớn hơn, anh cuộn chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nỗi đau thể xác xua tan đi nỗi đau tâm hồn – cho đến khi bật máu, một dòng đỏ tươi chảy xuống dưới nhiệt độ đang dần giảm.

[MH] TouchWhere stories live. Discover now