🦉🦉

259 28 0
                                        


Màn 2, MY FIRST AND LAST

Thời gian của chúng ta

Anh vẫn nhớ cảm giác run rẩy của những đầu ngón tay mình.

Tháng chín, mùa thu lá vàng rơi. Năm cuối của anh ở Hogwarts. Anh chắc chắn rằng mình sẽ nhớ nó. "Lucas!" anh hét lớn, cười với người còn lại bằng sự nhiệt tình tương đương. "Donghyuck vừa đến, tớ nhìn thấy cậu ấy đua với tên Ravenclaw xinh đẹp nào đó dưới hành lang." Lucas nói khi họ đi đến Đại sảnh, với sự lấp lánh trong ánh mắt.

Mark đảo mắt mình, nói, "Anh ta tên Jungwoo, và lần cuối, tớ không giúp cậu chui vào quần anh ta đâu."

"Tớ không có hỏi, nhưng vì cậu đã gợi ý thì_" Lời nói của anh ta ngắt ngang vì Mark đi nhanh lên về phía trước không muốn nghe hết, Lucas chạy lên theo, hi hi ha ha vào lỗ tai anh.

Anh ngồi xuống bên cạnh Renjun trong Đại sảnh. Thằng nhóc có một liên kết đặc biệt với anh, từ hồi trận đấu đá lúc trước, và bọn họ hợp nhau, nhiều khi anh cũng thắc mắc lẽ ra Renjun nên vào Slytherin vì miệng lưỡi của nó cũng sắc bén như thằng nhóc Donghyuck.

Nhắc về nhóc Donghyuck, cậu ấy vừa mới chạy vô, thở hồng hộc.

Điều đầu tiên đôi mắt tinh tường của Mark chú ý đó là cơ thể của cậu ấy. Cơ thể cậu ấy đã được phô ra đẹp đẽ hơn xuyên suốt kì nghỉ; áo choàng không còn to hơn thân hình nữa, vai áo cũng vừa vặn hơn. Làn da rám nắng, ấm áp hơn, và dù cho một số chỗ đã tạo cơ nhưng hai má phính của Donghyuck không mất đi và Mark cảm ơn Merlin về điều ấy.

Thằng nhóc thở hổn hển lúc chạy vô sảnh, nó bị va vào bởi Jungwoo người chạy phía sau, cả hai cười loạn, nói gì đó trước khi đường ai nấy đi, và mắt Donghyuck di chuyển từ lưng của Jungwoo đến bàn của Ravenclaw; nụ cười xinh đẹp của nó bắt gặp anh mắt đang cười của Mark.

Ngày đầu tiên của năm bảy luôn chán nản, điều thật sự vui là lễ phân loại, vì họ có mấy bé năm nhất đáng yêu gia nhập.

Mark có rất nhiều điều để làm, anh mở câu lạc bộ dành cho những muggle-born. Nói cách khác chính là biệt đội bảo vệ, câu lạc bộ mà những muggle-born lớn giúp những em năm nhất hòa nhập với Hogwarts, giúp hiểu rõ phép thuật hơn và bao gồm luôn những bài giảng miễn phí.

Lúc đầu hơi khó khăn xíu, nhận nhiều lời dèm pha từ phe phái pureblood, nhưng cuối cùng thì Taeyong cũng khiến mọi thứ êm xuôi. Dù gì cũng là một kế hoạch hay, Taeyong luôn muốn một cộng đồng hòa hợp, xóa bỏ ranh giới giữa ngôi trường.

Anh ngồi một góc trong căn phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw, hoạch định và phân chia, viết lịch cho những anh lớn giúp đỡ các em năm nhất, chìm đắm vào những cái tên, giờ giấc và những kí tự trên mảnh giấy.

Suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi tiếng cười từ phía bên kia phòng. Winwin nhìn lên từ chiếc ghế bành xanh navy gần bếp lửa, nhìn Mark nở nụ cười thấu hiểu, trước khi quay lại với quyển sách của mình. Một chân vắt lên chân còn lại, kính mắt ở chóp mũi, quyển sách trên một tay, đặt trên đầu gối, Mark có thể hiểu vì sao Slytherin Yuta thích Winwin đến vậy; anh ta như một hoàng tử vậy.

[MH] TouchWhere stories live. Discover now