chương 36: bá tổng tới

599 91 6
                                    

Một ngày lại trôi qua.


Chiều hôm nay, Hà Tư Nguyên và Hứa Tinh Châu cuối cùng đã tìm ra cái giếng đặc biệt trên tấm thẻ nhiệm vụ.


Cái giếng cạn đó nằm giữa cánh đồng phía đông. Khi họ đến, có một ông già và một đứa trẻ 7-8 tuổi mũi chảy thò lò đang ngồi bên giếng.


Hà Tư Nguyên bước tới, đưa cho đứa trẻ một cây kẹo, sờ đầu cậu nhóc hỏi: “Tổ tiết mục yêu cầu bọn anh đến đây tìm, họ cho em manh mối gì?”


Đứa trẻ ngập ngừng, bóc vỏ kẹo ra, thè lưỡi liếm nhưng không trả lời.


Hà Tư Nguyên nhìn về phía ông cụ. Hứa Tinh Châu gật đầu với anh, bắt đầu hỏi ông cụ, sau đó ông cụ dùng bàn tay run lẩy bẩy của mình lấy ra một thẻ nhiệm vụ.


“Cảm ơn ạ.” Hứa Tinh Châu vươn tay cầm, ai ngờ ngón tay mới vừa đụng tới mép thẻ, ông cụ bỗng trợn tròn mắt, cả người run rẩy ngã lăn ra đất.


Hứa Tinh Châu: “……”


“Ấy, Hứa lão sư, anh làm gì người ta vậy?” Hà Tư Nguyên cố ý khoa trương kinh ngạc hỏi.
Hứa Tinh Châu mặt không cảm xúc nhìn anh một cái.


Hà Tư Nguyên cười haha, đi đến bên cạnh y, sờ sờ cằm nói: “Nếu không phải đang đóng phim, tôi còn tưởng bị ăn vạ cơ. Công nhận ông cụ này có kỹ thuật diễn xuất rất tốt với chuyên nghiệp.” Giọng điệu khen ngợi của anh từ đáy lòng, không giống trêu chọc, Hứa Tinh Châu không nhịn được lại quay sang nhìn anh.


Đứa trẻ ngậm kẹo chạy tới chỗ ông cụ, vừa chùi nước mũi vừa khóc rống lên. Hai phút sau, màn biểu diễn kết thúc, một già một trẻ đứng lên sải bước về phía đồng ruộng.


Hà Tư Nguyên nghiêm túc nhìn theo hướng bọn họ rời đi, rồi nhìn sang Hứa Tinh Châu bên cạnh: “Bọn họ đang cung cấp thông tin gì vậy? Nhìn xem trên thẻ nhiệm vụ viết cái gì.”


“Ừm.” Hứa Tinh Châu gật gật đầu, mở thẻ nhiệm vụ ra, chỉ thấy phía trên viết ngắn gọn không thể ngắn hơn: Từ đường.


“Chà,” Hà Tư Nguyên vuốt cằm, suy tư một lát: “Cái này dễ hỏi hơn, trong thôn không thể chỗ nào cũng có từ đường được.”


Dứt lời, hai người không hề chậm trễ thời gian, lập tức đi ra khỏi cánh đồng, đến nơi đông đúc hỏi thăm một vòng, không bao lâu sau đã tìm được vị trí của từ đường. Xã hội hiện đại không quá để tâm đến từ đường, chỉ cần người ngoài không phạm quy, dân làng sẽ không ngăn cản họ vào.


Hà Tư Nguyên nhờ một người dân trong thôn dẫn đường, nhanh chóng đến được từ đường ở một địa điểm hẻo lánh. Cửa ngoài cũ nát, không có người trông nom, trong sân có máy quay của ekip chương trình, nhất định là đến đúng nơi rồi.


Nghĩ đến thói quen sạch sẽ của Hứa Tinh Châu, Hà Tư Nguyên sải bước đến trước mặt y, dùng một tay đẩy cánh cửa từ đường đầy bụi bặm. Vừa nhấc chân cất bước đã phải chạy ra ngoài. Tro bụi cuồn cuộn từ bên trong thật sự nồng nặc, Hà Tư Nguyên không hề phòng bị, hít hết khói bụi vào trong phổi, không khỏi che miệng ho khan một tiếng.

[Edit Đam] Vạn Nhân Mê Trói Định Cùng Hệ Thống Vả MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ