chương 41: tìm hiểu suy nghĩ người ấy

595 81 5
                                    

Mục Dĩ Thâm ném cho anh ánh mắt khinh thường.

Hà Tư Nguyên thầm nghĩ, ngại quá, anh còn từng đọc bộ truyện tên là《 nhóm tiểu kiều phu của tổng tài bá đạo 》, bên trong nam chính không chỉ họ tên giống ngài như đúc, mà ngay cả diện mạo lẫn tính tình đều như ngài tự soi gương!

Quan sát biểu cảm Mục Dĩ Thâm thay đổi thất thường, Hà Tư Nguyên chỉ cảm thấy buồn cười, vì thế chớp chớp mắt nói: "Ồ, tôi chọn nhầm kênh ấy."

Mục Dĩ Thâm lộ ra vẻ mặt "nể tình cậu gãy chân nên không thèm so đo với cậu", rồi lại không hề nhân tính mà tịch thu sách cùng điện thoại của anh, ra lệnh: "Bây giờ là lúc nghỉ ngơi, không được xem mấy thứ linh tinh."

Hà Tư Nguyên thấy thú vui tao nhã bị cướp mất, nhất thời sắc mặt tỏ không vui: "Mục tiên sinh, anh là gì của tôi mà đến chuyện nhỏ như vậy cũng quản?"

Nghe vậy, Mục Dĩ Thâm đang xoay người đặt sách và điện thoại lên bàn ngừng lại, cả người như đông cứng. Hắn chậm rãi quay đầu, đôi mắt hơi híp lại lộ ra tia nguy hiểm, chất giọng trầm thấp nói: "Hà Tư Nguyên, cậu nói xem quan hệ chúng ta là gì? Hửm?"

Âm thanh cuối cùng lọt vào tai, cảm giác nguy hiểm tê dại thấm tận từ xương đến não bộ. Hà Tư Nguyên thầm nghĩ, đừng nói là trong mắt tên này anh và hắn là mối quan hệ bao dưỡng đó chứ?!

Hà Tư Nguyên hít một hơi, miệng lưỡi trơn tru: "Ok, tôi biết rồi. Sếp quan tâm nhân viên, săn sóc đến cẩn thận tỉ mỉ, tôi hẳn nên cảm thấy biết ơn."

Mục Dĩ Thâm híp mắt đánh giá anh một phút, gương mặt hiện sự bất mãn, nhưng chung quy vẫn chưa nói bậy gì, chỉ nói: "Cậu biết biết ơn là được rồi."

Hai người ngồi riêng ngây ngốc một lát, đôi mắt Hà Tư Nguyên liên tục ngó lên tầng, chờ mong Bàng Phi Phàm mau chóng xuống lầu, ba người cùng xấu hổ vẫn đỡ hơn hai người xấu hổ. Ai ngờ, Bàng Phi Phàm vốn có cảm giác sợ hãi Mục Dĩ Thâm từ trước, thấy hắn tới càng không dám xuống lầu, rúc đầu như chú đà điểu trốn ở trong thư phòng.

Mục Dĩ Thâm nhận ra sự thất thần của anh: "Cậu đang nhìn gì vậy?"

Hà Tư Nguyên "À" một tiếng, nói: "Tôi hơi đói bụng."

Bây giờ mới hơn 3 giờ chiều, dì bảo mẫu 5 giờ mới đến đây nấu cơm, anh gãy chân nên không tiện đi ra ngoài ăn. Mục Dĩ Thâm cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, đứng dậy nói: "Tôi đi nấu cơm cho cậu."

Hà Tư Nguyên chấn động, nào dám để vai chính hạ tôn nghiêm vào bếp, vội nói: "Không cần, tôi bảo Bàng Phi Phàm nấu chút mì được rồi." Dứt lời, cậu gọi Bàng Phi Phàm.

Bàng Phi Phàm trốn không nổi nữa, ngó đầu ra thăm dò, hỏi: "Hà thiếu, có chuyện gì cần phân phó ạ? A, Mục tổng ngài cũng ở đây à, thật trùng hợp, ha ha ha...... Ha ha ha ha ha."

Mục Dĩ Thâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua cậu, rồi nói với Hà Tư Nguyên: "Tôi đi nấu cơm. Cậu nằm nghỉ đi, có chuyện gì thì kêu cậu ta làm. Muốn ăn gì?" Tủ lạnh của biệt thự chứa đủ mọi nguyên liệu thức ăn, bất cứ lúc nào cũng có thể tự nấu.

Hà Tư Nguyên nói: "Mục tiên sinh, thật ra chúng ta có thể gọi cơm hộp......"

Mục Dĩ Thâm ngắt lời anh không cho phép từ chối: "Muốn ăn gì?"

[Edit Đam] Vạn Nhân Mê Trói Định Cùng Hệ Thống Vả MặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ