𝘤𝘰𝘧𝘧𝘦𝘦

1.1K 151 5
                                    

hakkai tỉnh giấc vì nhận ra vòng tay nhỏ trên eo mình đột nhiên biến mất, nhưng sau đó cậu nhận ra rằng gần đây mình cũng hay bị đánh thức kiểu này lắm.

đã nửa đêm rồi mà ai đó vẫn chưa ngủ, lén lút thoát khỏi cái ôm của cậu mà chạy ra ngoài làm việc. hakkai khá là phiền muộn vì chuyện này, cũng phải thôi vì người cậu yêu là một kẻ cuồng công việc, cứ không ngủ được là lại ra ngoài bật đèn bàn lên vẽ vẽ thay vì gọi cậu dậy và bảo là "hakkai, tôi không ngủ được, nói chuyện chút đi?". hakkai cũng từng đề nghị phương án này vì suy cho cùng, tự ép mình làm việc đến kiệt sức trong cái giờ mà đáng lẽ phải được nghỉ ngơi thì không hay cho lắm, nhưng mitsuya takashi chỉ cười rồi nói: "mệt thì có sao? chẳng phải đã có cậu ở đây tiếp năng lượng cho tôi à?". thế là hakkai không (dám) nói nữa.

hakkai nhẹ nhàng đi đến phòng khách, lặng người quan sát thân ảnh nhỏ mắt thì đang chăm chú quan sát màn hình máy tính, tay thì cứ mãi viết viết vẽ vẽ không ngừng. mitsuya vẫn mặc bộ pijama cậu mua, chắc là vừa tỉnh dậy không lâu đã chạy ra đây.

anh hay kể cho hakkai nghe chuyện mình gặp "cảm hứng thiết kế" trong lúc ngủ, thế là không ngủ được nữa, phải ghi lại ngay không thì quên. có lẽ đêm nay thứ cảm hứng ấy lại tìm đến anh, không cho anh tiếp tục ngon giấc trong lòng cậu nữa, hakkai vừa nghĩ vừa bất lực cười thầm.

hakkai rất thích ngắm mitsuya khi anh đang làm việc, đó cũng là lí do vì sao trong điện thoại cậu có một mớ ảnh chụp lén anh, chụp dưới mọi góc độ gương mặt, thậm chí chụp luôn những ngón tay thon dài của anh đang lướt trên mặt giấy. cho dù bị cả đám mikey trêu là tên đần nhưng cậu cũng chẳng quan tâm. hakkai tự cho mình là kẻ nghiện, là kẻ sùng bái một mình mitsuya takashi, chỉ anh và mỗi anh thôi.

đứng nhìn một hồi mà mitsuya vẫn không nhận ra mình, hakkai không nhìn được nữa, bèn đi tới bao lấy mitsuya từ phía sau, đặt cằm trên đỉnh đầu anh. mitsuya cũng chẳng còn tâm trạng để thảng thốt, tựa như một thói quen đã có từ lâu, anh ngã người về phía hakkai.

"sao còn chưa ngủ nữa?"

"không có taka-chan, ngủ không ngon."

mitsuya không trả lời, anh bắt lấy những ngón tay dài của hakkai nắm nắm. hakkai biết rõ mỗi lần không biết phải trả lời gì, mitsuya vẫn thường hay làm như thế.

"đã làm xong chưa? xong rồi thì đi ngủ thôi". vừa nói, hakkai vừa đưa tay xoa xoa thái dương cho anh, cậu biết rõ anh người yêu hay chóng mặt nếu phải nhìn màn hình máy tính quá lâu.

"còn một chút nữa thôi, tôi muốn làm cho xong để mai đem đi may, cậu chờ không nổi thì cứ ngủ trước cũng được mà."

"vậy thì em thức với anh. khi nào xong chúng ta cùng ngủ." 

"ngồi yên ở đây nhé, em đi pha cho anh tách cà phê."

mitsuya thích nhất là cà phê hakkai làm cho, hakkai là người biết rõ nhất loại cà phê anh thích, liều lượng thế nào, cho đường bao nhiêu viên. thật ra bản thiết kế mitsuya làm cũng không tốn bao nhiêu thời gian, hoàn thành chi tiết này là có thể đi ngủ cùng hakkai được ngay, nhưng chính anh cũng không nhịn được mà muốn uống cà phê do hakkai làm, thậm chí có hơi mong chờ.

và chẳng hiểu sao,

vị đắng nhàn nhạt của cà phê chảy xuống cổ họng, nhưng mitsuya lại chỉ thấy có vị ngọt đang không ngừng len lỏi vào thân thể, vào tim gan, vào tâm trí anh.

và cái ôm của hakkai khi ấy,
còn tuyệt vời và ấm áp hơn cả tách cà phê trên tay.

(𝟎𝟖𝟔) 𝐡𝐚𝐤𝐤𝐦𝐢𝐭Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ