vừa kết nối cuộc gọi video xong, bên kia màn hình chưa kịp hiện ra hình ảnh thì âm thanh đã vọt ra trước.
"taka-chan àaaaaaaaaa"
"taka-chan ơiiiiiiii"
"em nhớ anh quá, sắp không chịu nổi rồi nè!!!!"
hakkai xổ ra một tràng làm mitsuya có hơi bối rối. đường truyền kém làm anh mãi mà vẫn chưa thấy mặt cậu người yêu đâu, mà thôi được nghe thấy giọng thế này đã là quá đủ rồi, anh nghĩ.
mitsuya đã chờ cả ngày chỉ để nhận mỗi cuộc gọi này, chờ cả ngày để lại được nghe thấy giọng nói từ người anh yêu nhất trên đời. anh rất muốn kể cho cậu nghe ngày hôm nay của anh diễn ra như thế nào, muốn được than thở ỉ ôi với cậu đủ thứ nhưng lời ra đến miệng lại chỉ còn:
"ngày nào cũng thấy mặt nhau mà, nhớ nhung cái gì không biết."
"nhưng mà muốn ôm taka-chan, muốn hôn taka-chan, muốn đi ngủ cùng taka-chan cơ....chứ nhìn mặt nhau như này chẳng si nhê chút nào hết....."
"...."
"nhớ anh ghê, mỗi giây mỗi phút mỗi giờ mỗi ngày đều nhớ luôn."
"tôi biết rồi, nói thêm một tiếng nhớ nào nữa tôi cúp máy đó."
đúng rồi phải cúp máy ngay thôi vì cứ nghe thêm một tiếng nhớ từ cậu là anh lại không chịu nổi. cả tuần nay chẳng có đêm nào mitsuya ngủ ngon, công việc chất đống làm anh chẳng có phút giây nào rảnh rỗi. bao nhiêu mệt mỏi cùng kiệt sức cứ làm phiền anh từ sáng đến tận khuya, chỉ trừ những lúc được nghe giọng của hakkai.
mitsuya sẽ không nói cho hakkai biết đâu, rằng là anh cũng rất nhớ cậu, muốn cậu nhanh nhanh quay về, muốn được nằm lọt thỏm trong vòng tay cậu ngủ yên.
"nhìn taka-chan có vẻ mệt, dạo này anh có ăn uống đủ bữa không đấy? cà phê em pha sẵn có nhớ lấy ra uống không?"
"em ở xa nên không thể một búng tay là bay về được đâu, nên anh không được nói dối em. anh còn bao nhiêu bản thiết kế nữa? nếu không gấp thì để mai làm đi, taka-chan nên đi ngủ được rồi đó."
"hakkai, tôi không sao, vẫn còn tỉnh táo, một ngày ăn đủ ba bữa. chỉ có điều là....
không có cậu ở đây, ngủ không được."
giọng mitsuya nhỏ dần, muốn bao nhiêu tủi thân liền có bấy nhiêu. và ngay giây phút ấy, hakkai liền hiểu yêu xa có bao nhiêu khổ cực.
"taka-chan à em vừa nghĩ ra ý này. từ giờ cho đến lúc em về là hai tuần nữa, taka-chan mỗi tối phải gọi điện cho em, trong ngày có việc gì cũng phải nhắn luôn. tối cũng không cần phải tắt, em sẽ luôn ở đây trông chừng giấc ngủ của anh."
"tất nhiên là em cũng sẽ ngủ cùng anh, chỉ là cả hai chúng ta đừng ai tắt máy. như vậy mỗi sáng em có thể đánh thức anh như mọi khi, mình cũng có thể nói chuyện được một lúc nữa."
"em sẽ cố gắng trở về với anh sớm. vì vậy chúng ta phải cùng nhau cố gắng nha, taka-chan!"
người ta thường bảo yêu xa chính là thử thách gian nan nhất trong tình yêu. nhưng đối với hakkai mà nói, chỉ cần là cùng với mitsuya, mọi thứ liền trở nên vô cùng dễ dàng. khoảng thời gian mà cả hai yêu xa không ngắn cũng chẳng dài, nhưng đủ để hai người nhận ra tình cảm mình dành cho đối phương nhiều và lớn đến không tưởng.