Chương 5

381 65 25
                                    

Đến giờ nghỉ trưa, Mân Doãn Khởi ra khỏi công ty, đến quán cafe đã hẹn với người bạn của cậu. Mân Doãn Khởi ngồi xuống ghế, người kia vẫn cấm mặt vào điện thoại, Mân Doãn Khởi gọi nước xong nhìn phục vụ rời đi, dùng ngón tay gõ xuống bàn.

"Đợi chút ". Kim Thạc Trấn nói, mái tóc dài trước trán loà xoà ngược lại không nhếch nhác, phá lệ quyến rũ, phong tình.

"Có chuyện gì? ". Mân Doãn Khởi ảm đạm, không có nhiệt ý.

"Nhạc San về nước rồi, sáng nay còn đến công ty của Mộ Dung Âu phỏng vấn, Nam Tuấn vừa báo tin với tôi". Kim Thạc Trấn nói, lúc này mới buông điện thoại.

"Hôm qua đã gặp, hàng xóm đối diện nhà". Mân Doãn Khởi nói, nhìn ra ngoài cửa kính sát đất, ánh mắt thâm trầm.

"Không định công khai quan hệ ra uy phủ đầu? ". Kim Thạc Trấn không cam tâm, kết hôn ba năm, không một hôn lễ đã đành, lại còn phải che giấu thân phận, nếu không nói, y còn tưởng bọn họ làm chuyện bất hợp pháp chứ không phải kết hôn thông thường.

"Ra uy phủ đầu? Cái này hay đấy". Mân Doãn Khởi cười nhạt. "Nhưng không có tác dụng với Phác Chí Mẫn, anh ta không yêu tôi, phủ đầu làm gì vậy? ". Mân Doãn Khởi nhìn Kim Thạc Trấn như trêu ngươi, ý tứ trong lời nói trào phúng không che giấu.

"Bình thường chẳng phải cậu kiêu ngạo tận trời sao, kết hôn xong đổi tính đổi nết? Muốn làm dâu hiền, muốn làm vợ ngoan? Ha ha... Mân Doãn Khởi, cậu không hợp". Kim Thạc Trấn che miệng cười.

Mân Doãn Khởi cúi đầu, kiêu ngạo? Tất nhiên là phải kiêu ngạo, cho dù có phải khom lưng khụy gối hay đến bước đường cùng, vẫn phải kiêu ngạo, giống như đang đạp kẻ khác dưới chân.

"Tôi không nói sẽ nhấm mắt làm ngơ mà? ". Mân Doãn Khởi hỏi ngược lại, cậu thấy mắt Kim Thạc Trấn loé lên rồi.

"Tôi nói cho cậu nhớ, cậu có quyền kiêu ngạo, cả nhà cậu có quyền kiêu ngạo, không việc gì phải chịu ủy khuất. Nếu cậu ủy khuất, thì còn có tôi đây, hứa sẽ chơi chết kẻ đó thay cậu". Kim Thạc Trấn cười nhưng ý lạnh nơi đáy mắt lại lượn lờ, làm bạn thân của Mân Doãn Khởi bảy năm nay, y biết Mân Doãn Khởi muốn gì nhất. "Nếu tên nam nhân đó là chồng cậu, ngay cả cái quyền cho cậu hất mặt cũng không thể thì nên thay chồng luôn đi".

Kim Thạc Trấn vốn không phải một kẻ nặng tình, vẻ ngoài giống như một con nai vô hại nhưng thật chất lại là một kẻ cứng rắn hơn bất kỳ ai.

"Cậu lại phát bệnh? Mẹ tôi vừa ý anh ta". Mân Doãn Khởi buồn cười nói.

"Mẹ cậu vừa ý nhưng cậu đâu có vừa ý, cậu trẻ như vậy, lại có điều kiện, cần gì phải bên một người không yêu mình". Kim Thạc Trấn không hiểu, Mân Doãn Khởi có thể vì ba mẹ yêu thích Phác Chí Mẫn mà đồng ý kết hôn với anh. Kim Thạc Trấn không hiểu, rốt cuộc là vì cái gì.

"Cậu không hiểu ". Mân Doãn Khởi ảm đạm.

"Cuộc hôn nhân này chả có gì ràng buộc cả, về thể chất lẫn tinh thần ". Kim Thạc Trấn nói, một mối quan hệ mong manh như vậy, cho dù gia đình Phác Chí Mẫn có giàu hơn, y cũng không dám mạo hiểm mà kết hôn.

Vợ Ẩn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ