Chương 6

498 70 11
                                    

Phác Chí Mẫn trở lại phòng làm việc, vừa mở cửa phòng đã nghe mùi thuốc lá nồng nặc, anh che mũi, khó khăn hít thở, cảm giác mùi thuốc đặc quánh, nhìn người ngồi trên sofa.

Phác Chí Mẫn đóng cửa, cảm giác văn phòng này của anh không khác gì một cái trung tâm thương mại hoặc một nơi công cộng nào đấy, ai cũng có thể ra ra vào vào.

"Ô, về rồi, gặp gỡ nhau lâu nhỉ? ". Kim Nam Tuấn dụi tắt điếu thuốc, tàn gạt đầy đầu lọc, hắn một chút cũng không cảm thấy khó chịu với cái không khí đặc sệt mùi khói này.

"Đến đây làm gì?". Phác Chí Mẫn một chút cũng không có thái độ hoan nghênh nhưng giọng điệu vẫn từ tốn nhã nhặn.

Kim Nam Tuấn nhìn anh, đoán thầm rằng cuộc gặp gỡ với Nhạc San chắc chắn không tệ, bằng không hắn đã sớm bị Phác Chí Mẫn ném ra khỏi cửa.

"Cái thái độ gì kia, tôi nhớ cậu mới đến còn gì? Không chào đón còn gay gắt như vậy, người ta đau lòng lắm nha". Kim Nam Tuấn trêu đùa, giọng điệu cợt nhã, ngồi giữa không gian vẫn nồng nặc mùi thuốc, cơ thể cũng như được hung trong khói mà ra. Ngồi một chỗ mà bá khí cũng có thể bắn ra tứ phía, hắn bắt chéo chân gác trên bàn, hai tay gác trên sofa, cả người như không xương, vừa tùy ý vừa quyến rũ khó tả, một bộ sâu không lường được.

Phác Chí Mẫn xoa mi tâm, vừa một Mộ Dung Âu còn thêm một Kim Nam Tuấn, cuộc sống của anh đủ náo nhiệt.

"Nhớ tôi?". Phác Chí Mẫn ngồi xuống ghế đối diện, giọng điệu mỉa mai không che giấu, không khí đã miễn cưỡng loãng đi một chút nhưng cái mùi hăng nồng vẫn lượn lờ trong khoang mũi. Anh vô thức nhớ lại những lời kiêu ngạo của Mân Doãn Khởi, thái độ vênh váo không đặt ai vào mắt. Nhất thời cơn nóng giận không chỗ phát tiết, xộc một đường lên não, cho dù có khống chế đến đâu, cũng có cảm giác bị Mân Doãn Khởi đè đầu mà chơi đùa.

Hôn nhân của bọn họ chính là như vậy, Mân Doãn Khởi hành động tùy hứng, chưa từng đặt anh vào mắt, muốn cái gì thì phải được cái đó. Nhưng cậu vẫn được thừa hưởng giáo dục hoàn hảo từ nhỏ, chưa từng đi quá giới hạn, bao giờ cũng luôn dừng lại đúng lúc. Đó là lý do cho đến hiện tại, Phác Chí Mẫn chưa từng có cơ hội xuống tay với cậu. Một kẻ thông minh không đáng sợ bằng một kẻ biết mình thông minh và có thể sử dụng nó đúng lúc để thao túng người khác trong tay.

Kim Nam Tuấn lại nhìn thái độ Phác Chí Mẫn, hắn khó hiểu, từ trước đến nay anh chưa từng để lộ quá nhiều cảm xúc, nhất là chưa bao giờ tỏ ra thất thường, tâm trạng cảm xúc luôn ổn định. Khiến cho người gặp người cảm thấy an tâm, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.

"Mân Doãn Khởi đã gặp Nhạc San?". Kim Nam Tuấn nhỏ giọng, cảm giác bản thân có chút giả dối, rõ ràng đã nói chuyện này với Kim Thạc Trấn.

"Nhạc San ở đối diện, sớm muộn gì cũng phải gặp". Phác Chí Mẫn không biết anh đã sớm bị Kim Nam Tuấn bán đứng, rót trà vào ly, qua làn khói soi xét biểu tình của Kim Nam Tuấn. Có cái gì đó xẹt qua trong lòng bọn họ, gọi là cảnh giác, có chút không lường được.

"Mân Doãn Khởi cậu ta không làm gì chứ?". Kim Nam Tuấn vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Phác Chí Mẫn, thở ra một hơi. "Thật ra tôi đã nói việc Nhạc San trở về với Thạc Trấn, cho dù không gặp nhau ở chung cư thì cũng sớm biết chuyện thôi". Kim Nam Tuấn không tự chủ cảm giác sống lưng lạnh lẽo, một trận gai óc chạy dọc cơ thể đến tê rần.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 26, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Vợ Ẩn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ