Megumi cố mở đôi mắt đã nhíu lại vì đau, máu đặc sệt nhỏ xuống, cố gắng tìm hình bóng quen thuộc. T/b mặt trắng bệch, lao đến bên cậu nhưng lại bị cậu cản lại.
"Đừng có lại gần đây! Giúp tôi từ phía sau đi!"
"Cậu thương chỗ hiểm rồi! Chúng ta rút lui đã!" T/b gào lên với cậu, lo lắng và cả sợ hãi. Cô đã nhìn thấy vết cắt ngang vị trí phổi, nó sẽ giết chết cậu mất.
"Không được, nó sẽ không để ta rời đi đâu, phải cố cầm cự cho đến khi có người tới ứng cứu thôi!"
Megumi nói đúng, với tình cảnh hiện tại khi một chân của cô đã thương nặng, Megumi thì cũng vừa bị thương và Thoát Thố cậu cũng đã bị kìm hãm , hai người sẽ không thể nào thoát được, trừ khi có người tới giúp.
T/b mím chặt môi, tay siết lại, cảm nhận rõ cả xương gãy lạo xão nơi cổ chân nhưng cô không còn cơ hội để chùn bước nữa. T/b ném chú cụ xuống đất, cô nhìn Megumi đang cố triệu hồi thêm thức thần nữa xuất hiện, lẩm bẩm một chút rồi quyết định dùng tới nó.
T/b mở lớn đôi mắt, cô lao về phía trước:
"Fushiguro! Triệu hồi Qủy Xà, bên trái tớ! Và cậu nhanh chóng tránh đi!!"
"Không được, nó sẽ hủy hoại cơ thể của cậu!!!" Megumi hiểu được ý định của cô, cậu hét lên,
"Nhanh lên! Nếu không thì cả hai cũng sẽ chết đó!" T/b cố hết sức giữ được mình không trúng đòn, chạy về phía lời nguyền.
Megumi nhíu chặt mày, cậu cảm thấy thở đã dần khó khăn hơn, dường như trong phổi cậu đã chứa đầy máu tanh. Lời nguyền kia cũng quá lớn và vô cùng nhanh, mắt của cậu không thể nào theo kịp.
Ngay lúc đấy T/b liền bị con nguyên hồn đó hất văng người, lưng đập vào vách đá.
"T/B!"
Megumi hét lên lo lắng, tim cậu như ngừng đập khi thấy con bé sau cú ngã đó nằm im như kiểu chết rồi, cậu toan chạy lại nhưng ngay sau đó là một cú đập mạnh từ nắm đấm của con nguyên hồn , vỡ vụn cả một khoảng đất rộng khiến cậu lùi lại.
May mắn sao, T/b sau đó vẫn gượng dậy được, tiếng ho khan xước cả màng nhĩ khiến cậu an tâm là cô còn sống.
Nhưng ngay sau đó thì T/b không để Megumi vui mừng được vài giây, cô sau khi đứng vững là đã ngay tức khắc lao về phía nguyên hồn.
"T/B CẬU BỊ ĐIÊN HẢ? QUAY LẠI NHANH!" Cậu hét lên mặc kệ vết thương đau nhói ở vùng ngực.
"NẾU KHÔNG MUỐN TÔI BỊ ĐẬP RA BÃ THÌ TRIỆU HỒI NÓ ĐI!" Tiếng hét của T/b dường như còn lớn hơn, giọng gấp gáp và khản lại.
"CẬU BỊ ĐIÊN QUÁ RỒI ĐẤY!!"
"NHANH LÊN!!!"
Megumi nghiến răng, rồi đến khi thấy con nguyên hồn kia vừa nhấc bàn tay đỏ lòm của nó lên, định đập xuống chỗ cô đang chạy tới thì cậu đành phải làm điều mà cậu vừa mới không muốn một chút nào.
" Quỷ Xà!"
Cô bật nhảy ngay sau khi nghe tiếng của Megumi, nghiến răng vì cơn buốt dưới chân, dồn hết sức lực còn lại vào bàn tay đang xòe ra trước mắt, sử dụng năng lực mà bản thân cô chưa thể kiểm soát được: