lần gặp mặt không mấy thú vị đầu tiên của trai hư và bóng ma

677 110 10
                                    

đúng như lời hẹn hôm qua với lâm mặc, sau khi xong giờ tự học buổi tối ở thư viện, patrick đạp xe đến barber đầu ngã tư khu phố Chồi Mọc, nằm ngay đường Hoa Giấy.

barber của lâm mặc không lớn, bày trí bên ngoài cũng không phải bắt mắt sặc sỡ gì lắm bởi nó chỉ có mỗi cái biển hiệu to ghi rõ tên barber " Saint " mà thôi. nhưng không hiểu bằng một cách nào đó mà barber luôn đông khách, đặc biệt là vào buối tối. có một vài lần nó thắc mắc về vấn đề này nên đã hỏi lâm mặc rằng liệu nơi đó có chơi bùa chơi ngải gì kéo khách không. kết quả là nó bị lâm mặc cho ăn gối liên tiếp.

nó lại tiếp tục tận hưởng cái cảm giác để xe đổ dốc tự do và gió biển lùa vào tóc nó mơn man từng tấc da đầu. airpods đang đeo trên tai phát một bài nhạc ngẫu nhiên nào đó trong playlist r&b nó chọn đại trên soundcloud. patrick không thích một thể loại nhạc cụ thể nào cả. việc nghe nhạc giống như một cách để giải trí và khỏa lấp những khoảng thời gian trống nó có trong ngày.

xe dừng lại trước barber, đúng như nó dự đoán, ngay tại quầy lễ tân có vài vị khách chờ. vậy thì chắc chắn bên trong khu cắt tóc và tạo mẫu rất đông rồi.

nó bước vào bên trong, cậu trai đứng quầy lễ tân nhìn thấy nó liền theo như tác phong nghề nghiệp hỏi:

" chào buổi tối. cậu có đặt lịch trước không? "

" không. là lâm mặc gọi tôi đến. "

" lâm mặc có dặn trước tôi rồi. cậu là patrick đúng chứ? " cậu ta ồ lên một tiếng

nó gật đầu

" chà, hôm nay khá đông khách, cậu biết đấy. lâm mặc đang bận quýnh lên trong kia nên nó dặn tôi là nếu cậu đến thì bảo rằng cậu chịu khó đợi một chút. "

patrick cũng đoán trước được điều này nên nó chả tỏ vẻ gì ngạc nhiên lắm.

" không sao, tôi có thể ngồi đó được chứ? " patrick chỉ tay vào hàng ghế salon dành cho khách màu mận tím đặt đối diện. cậu lễ tân cười xòa

" được thôi nhưng sẽ chán lắm đó. sao cậu không đi ra ngoài tìm một quán cafe rồi ngồi ở đó đợi. sau đó cậu có thể vòi lại tiền cafe của lâm mặc, coi như là trả phí vì đã để cậu đợi tận một tiếng. "

patrick cười " mọi người ở tiệm tóc này đều đối xử với lâm mặc vậy à? "

thật khó tưởng tượng tên hề lâm mặc suốt ngày giành snack với cậu ở nhà kia lại là một nhà tạo mẫu tài ba chuyên bị đồng nghiệp trêu chọc cơ chứ.

" thật ra là ngược lại cơ. cậu ta toàn làm những thứ khiến bọn tôi phải điên đầu. " anh chàng lễ tân nhăn mặt, nhưng rồi tươi tỉnh ngay lập tức

" nên cứ coi như là cậu giúp chúng tôi trả đũa lâm mặc nhé. " cậu ta nháy mắt.

thế mà patrick cũng theo lời đùa của cậu tiếp tân mà đi ra ngoài.

thật ra thì nó cũng có ý định như vậy khi thấy có nhiều người đang ngồi chờ trên bộ salon kia. patrick vốn không thích ngồi những nơi đông người, bạn biết mà.

đêm nay biển thổi những làn gió mạnh vào đất liền, cứ thế thổi từng cơn và cuối cùng cũng làm bung búi tóc mà patrick đã búi rất kĩ, mái tóc không bị cái gì kiềm giữ nữa liền cứ thế xõa ra. tóc nó dài ngang vai, ngả nâu đậm do di truyền gen của bố nó, mượt mà và thơm mùi bồ kết. patrick bắt đầu nuôi tóc dài khi nó vừa bay sang xứ Ngựa Vàng để đi du học. quãng thời gian đầu lúc mới sang đây có một đống việc không tên liên quan đến nhập cảnh và nhập học, tìm chỗ trọ các thứ xoay nó như xoay dế khiến nó bận bở hơi tai, không còn chú ý đến vẻ ngoài của mình. đôi lần trong đầu nó vừa có ý nghĩ sẽ đi cắt tóc thì y như rằng ngay sau đó sẽ có cái vấn đề gì đó nhảy ra trước mặt nó, đủ lớn để khiến nó quên đi ý định cắt tóc của mình. đến lúc nó để ý thì tóc đã dài phủ gáy rồi, lúc đó patrick thấy mái tóc dài này trông hay hay, nên nó quyết định giữ luôn không cắt nữa. bởi thế mà trong những thùng quà mẹ nó ở thái lan gửi qua cho nó lúc nào cũng có bồ kết. mẹ bảo bồ kết rất tốt cho tóc, dưỡng chân tóc chắc khỏe và còn thơm mùi thiên nhiên nữa, hơn hẳn mấy lọ dầu xả keo vuốt đầy hóa chất kia.

trai hư và bóng ma Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ