Chap 18 Nhiệm vụ...

320 41 12
                                    

Vốn định đăng từ hôm qua luôn nhưng tui lười... chỉ vì Wattpad loat chậm mà tui từ bỏ việc đăng luôn:v

_________

___________________

Mặc cho hai người kia cứ liếc mắt đưa tình hay liếc qua liếc lại. Ryoma hỏi hệ thống bao giờ mới hoàn thành nhiệm vụ và nó trả lời thế lày:" Hưm~hưm~, muốn hoàn thành nhiệm vụ thì kí chủ phải hôn: * đang hát các thứ * Yukimura~ Atobe~ Kintarou~ Jirou~ Marui~ Sanada~ Ryoga~ Fuji~ Kevin~ Tezuka~ Oshitari~ Irie~. Nếu ngài làm xong thì hoàn thành nhiệm vụ "

Chưa nói tới mấy người khác, đập vào mắt cậu là tên của Yukimura, Fuji và Irie... thật hả trời... đất ơi.

" Kí chủ ngài miễn cưỡng hoàn thành hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ liên quan tới Tezuka~ Sanada~ Irie~ và Kevin~ thì ngài không cần phải hôn hít gì hết mà chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ hệ thống đưa ra mà thôi "

"..."

________ đã lâu tui hổng xuất hiện ________

Sau khi Atobe rời đi sắc mặt của Yukimura mới khá lên được phần nào. Nhưng chưa được bao lâu thì lại có người tới và không ai khác chính là Marui Bunta

" Bunta cậu tới đây làm gì?" Yukimura mĩ nhân ôn nhu hòa hảo nói chuyện 'nhỏ nhẹ' với Marui. A, nụ cười của Yukimura còn sáng hơn ánh sáng của đảng nếu như trên cái bản mặt của anh không có chữ " Cút " thẳng thừng nhưng mà anh là một ngừii rất chi là ôn nhu nên từ ngữ sẽ ẩn dụ một chút là " Next ra ngoài "

( Kirarin: Ôn nhu quá. Quá ôn nhu lun :'> Ôn nhu tới mức khiến cho người khác phải run sợ á)

"... Tớ tới thăm người bệnh " Lạnh gáy nhìn Yukimura dơ cái tay đang cầm đồ hay nói đúng hơn là tay đang cầm hộp bánh chứng minh rằng mình tới thăm ngừii bệnh.

" Vậy sao?"

" Ừ... ừ " ' Sao mà mình nghe cứ như là còn có ẩn ý gì thế nhỉ?'

" Nhóc con, anh tới thăm nhóc nè " Tươi cười vui vui vẻ vẻ trước ánh nhìn không được mấy phần vui vẻ của Yukimura và Ryoma.

Yukimura khó chịu vì thấy Marui tươi cười vui vẻ với Ryoma

Còn tiểu Ryoma thì thấy khó chịu vì bị gọi là nhóc. Đã nói bao nhiêu lần rồi CẬU KHÔNG PHẢI LÀ NHÓC

" Cảm ơn đã tới thăm Marui tiền bối. Mà cũng sắp tới giờ đi học rồi anh không đi sao?" Đã cố hết sức để không cào vào mặt Marui vậy nên: Tiễn khách tiễn khách

" Thế không làm phiền hai người nữa tớ đi đây Yukimura, nhóc con anh để bánh ở đây đấy nhé" Vừa nói song Marui còn liếc nhìn qua Yukimura một cái sau đó chạy đi mất

' Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ '

' Hoàn thành Nhiệm vụ gì cơ?'

' Thì là cái nhiệm vụ ngài nhận quà của Marui đó '

' Thế sao ngươi không thông báo cho ta biết '

' Kí chủ oan ức quá hệ thống đã thông báo với ngài mà ngài đâu có chịu nghe. Cũng may là ngài nhận nó rồi ' Nghĩ trong lòng ' May là kí chủ không để ý tới chứ mình cũng quên mất phải thông báo nhiệm vụ may quá may quá '

Và lí do mà khiến cho hệ thống 0048 quên mất thông báo cho Ryoma là xem cái cờ líp này:

Tao ghét nhất là những đứa nào mở mồm ra là cứ trêu tao "LÙN"

Dẫu biết rằng việc trêu là của chúng mày!

Sống là việc của tao

Chẳng quan tâm đâu

Nhưng mà tao vẫn *tứk

Biết sao tao lùn không?

Hồi nhỏ bà mụ có hỏi tao rằng:

Chọn não để phát triển

Hay là

Chọn chân để phát triển

Thì tao chọn não đấy!

Chứ không chọn chân

NHÁ!!!

Độ thông minh của Con người được tính từ đỉnh đầu lên tới trời đấy

Không biết à?

Lại còn ở đấy mà chê tao

Tao đẹp quá rồi mà bây giờ còn chân dài nữa thì ai còn có cửa đây?

" Lùn lùn "

" Đáng yêu "

Để cho trai nó còn hốt

Chứ ai mà đẹp hết phần của thiên hạ

Mà theo các nhà khoa học Mỹ ấy

Thường là những cái người lùn

Có khả năng sống lâu hơn người cao

Tận 9 năm lận đấy!

Tao nói chúng mày đủ hiểu rồi chứ gì?

Khụ, quay lại với chủ đề

Hệ thống thầm nghĩ cái cờ líp này khá là hợp với kí chủ đại nhân của nó mặc dù có hơi xúc phạm chiều cao một tí

" Ryoma-kun cho anh mượn cái hộp bánh một tí mặc dù anh biết vụ này khá là bất lịch sự với em nhưng cho anh nhìn qua một cái để anh lấy một bức thư được Gennichirou gửi Marui đưa cho anh. Do Marui đi nhanh quá nên anh chưa kịp hỏi gì. Em có thể cho anh mượn được không Ryoma-kun" Yukimura cười ôn nhu tỏ vẻ bất lực không làm được gì cả.

" À ừ được " Cậu lấy hộp bánh đưa cho Yukimura

' Biết ngay mà ' Sau khi lấy xong bức thư Yukimura trả lại chủ quyền hộp bánh cho Ryoma.

' Ha... không ngờ Bunta lại đưa tới cả hai bức thư luôn. '

' ...  Cậu giỏi lắm Bunta dám qua mặt tôi khi tôi vẫn còn ở ngay trong cái căn phòng này luôn đấy ' Nhăn mày

Và để biết thêm lí do tại sao mà Yukimura lại tức giận thì chờ xem chap sau đi.

____________

____________________

Mĩ nhân ca ca dạo này nhăn mày hơn nhiều nhỉ?

Nói thật với mấy cô ấy chứ cái bộ truyện này tui càng ngày càng cảm thấy  đi lệch hướng so với những gì mà tui muốn viết. Lúc đầu mới viết truyện tui chỉ có cảm hứng là viết cho vui thôi chứ bây giờ chẳng hiểu sao xuất hiện dăm ba cái hệ thống đòi làm nhiệm vụ các thứ. Tóm lại cái bộ truyện này tui cảm thấy lọan méo chịu được

Ngoài ra tui muốn kết thúc truyện này bằng Ryoma bị tông xe... nhưng đừng lo còn lâu mới tới cảnh đóa, nói thật thì nó mới chỉ đi được 1/4 tình tiết tui mong muốn thoi=))

Tôi Muốn Có Một Cuộc Sống Yên Bình / Pot /Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ