Chương 1

80 6 0
                                    

Một buổi chiều cuối thu gió lộng, trên đường, 2 hàng cây bên đường bị xô đến ngả nghiêng, đừng đợt lá vàng bay tán loạn, chiếc thì êm đềm đáp xuống đống lá khô đã được gom vào, chiếc thì bị gió cuốn đi bay mãi lên tít một nóc xe nào đó rồi tiếp tục cuộc hành trình của mình, chiếc thì rơi vào mũ áo khoác của những người qua đường, có chiếc vẫn tiếp tục trụ vững trên cây,... có vài chiếc lại không được may mắn như vậy. Chúng rơi xuống đường, bị người người chà đạp, vỡ vụn…… Từ bên dưới bến chờ xe bus,
Wonwoo nhìn những mảnh lá vỡ vụn dưới đường, cười cười. Cậu thì có khác gì với chúng đâu chứ, không có quyền lựa chọn, bị mọi người chà đạp. Không. Có lẽ những chiếc lá ấy còn được đánh cuộc sự xui rủi của vận mệnh mình vào cơn gió. Còn cậu. Từ khi sinh ra, vận mệnh của cậu chỉ có một. Đó là trở thành công cụ cho sự phát triển của gia tộc. Wonwoo khẽ thở dài, cậu kéo kéo cái mũ trùm lên đầu, bước lên xe bus đi về khu nhà trọ của mình.

Jeon Wonwoo. Năm nay vừa tròn 23 tuổi, là con trai của một gia đình thương nhân có lai lịch phức tạp. Bên dưới cậu có 1 người em trai, cậu và em cậu rất yêu thương nhau. Em cậu rất thông minh lại có năng khiếu kinh doanh nhưng cậu thì không hứng thú gì với công việc của gia đình. Cậu muốn làm nghệ thuật, điều này khiến cho mối quan hệ của cậu với gia đình vô cùng căng thẳng. Em cậu biết điều đó, nên đã đồng ý thay cậu tiếp nhận bồi dưỡng sau này quản công việc kinh doanh của gia đình. Lúc ấy, Wonwoo mới có thể theo đuổi niềm đam mê âm nhạc của mình. Gia đình cậu nhất quyết không cho cậu theo ngành nghề mà họ cho là “bại hoại gia phong”. Lại thêm cậu thừa nhận tính hướng thật sự của bản thân. Điều đó khiến mâu thuẫn gia đình lên đến đỉnh điểm, cuối cùng cậu quyết định cắt đứt quan hệ với gia đình và dọn ra sống riêng. Quyết tâm chạy theo đam mê, sống đúng với bản thân. Khi đó cậu mới tròn 18.

Mới đó đã 5 năm trôi qua. Bây giờ cậu đã trở thành 1 ca sĩ mạng cũng được coi là có chút danh tiếng. Cậu sáng tác nhạc và đưa chúng lên các trang nhạc trực tuyến nhưng chưa bao giờ lộ mặt. Cậu muốn mọi người đánh giá mình qua giọng hát chứ không phải gương mặt này. Bước chân đến khu nhà. Cậu gật đầu chào hỏi cặp vợ chồng nhà bên cạnh rồi tiến đến cửa nhà mình. Cậu nhận thấy cửa nhà phía đối diện để rất nhiều đồ “ Chắc là có hàng xóm mới chuyển đến à?” cậu thầm nghĩ. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Wonwoo cắm chìa khóa vào ổ. “Cạch” âm thanh vang lên giữa không gian yên tĩnh. Cậu đẩy cửa bước vào. Cả căn nhà tối om…. Wonwoo cười cười, tất nhiên là căn nhà không có ai rồi, vì cậu ở một mình mà. Nếu như có người thì mới là bất thường đó. Thế nhưng sâu thẳm trong trái tim cậu, Wonwoo vẫn luôn mong ngày nào đó, khi cậu mở cửa nhà, trong nhà có ai đó đang đợi cậu về. Thế nhưng dưới cái xã hội mà người đồng giới vẫn còn bị khinh bỉ, bị coi thường thì ước mơ của cậu thật là xa vời.

Bước vào nhà tắm, tháo bỏ chiếc kính dày cộp, vốc vài lần nước lên mặt, nhìn nhìn gương mặt mình trong gương, Wonwoo không khỏi trầm ngâm. Cậu đúng là sự ưu ái của ông trời. Gương mặt với đường nét hoàn hảo, sống mũi cao, hàng mi dài và cong,đôi mắt dài và hẹp khi cười thì cong lên mang chút mị hoặc lẫn đáng yêu. Thế nhưng đôi mắt ấy đều được cậu che đi mỗi ngày bởi cặp kính dày hơn 5 độ của mình. Bạn bè cậu đều khuyên cậu nên đeo kính áp tròng nhưng lần nào Wonwoo cũng cười cười nói để khi nào có dịp rồi đổi.

Tắm xong, thì cũng đã đến giờ cơm tối. Ngoài trời bỗng nhiên đổ cơn mưa, Wonwoo lắc lắc cái đầu còn ướt của mình tiến đến tủ lạnh xem còn gì để ăn thì “Tinh tinh… tinh tinh..” tiếng chuông cửa vang lên khiến cậu chú ý. Wonwoo không khỏi ngạc nhiên, rất ít người biết cách liên lạc với cậu chứ nói gì biết cậu ở đâu lại còn đến nhà tìm cậu vào buổi tối. Trong đầu cậu vụt qua một vài đối tượng tiềm năng, chân vừa tiền gần đến cửa. Cạch tiếng cửa mở ra, Wonwoo hé cửa nhìn người bên ngoài. Một cậu thanh niên cao, còn trẻ hơn nữa lại vô cùng đẹp trai. Đúng là mẫu người của câu. Wonwoo cảm thán

Tuy trong lòng rất hài lòng với gương mặt người đối diện, nhưng mặt cậu vẫn ánh lên tia cảnh giác, cất giọng nhàn nhạt
“ Cậu tìm tôi ?”

“Chào anh, tôi là hàng xóm đối diện mới chuyển đến” cậu thanh niên cười nói. Khi cười cậu còn để lộ chiếc răng nanh tràn ngập khí thế tuổi trẻ

“À… Chào cậu.”

Chưa đợi Wonwoo nói tiếp, cậu trai đã nói

“Hiện nhà tôi chưa được lắp đặt thiết bị nên tôi không thể nấu gì ăn… Mà ngoài trời thì mưa to quá.. Không biết tôi có thể xin nhờ cậu 1 bữa cơm hay không?”

Wonwoo nhíu mày. Người này thật tùy tiện, mặt cũng đủ dày

“Cậu cho rằng tôi sẽ cho một người lạ vào nhà ?”

“Tại sao không chứ? Tôi và anh đều không giống như người xấu. Vả lại, hai tên đàn ông ở với nhau có thể xảy ra chuyện gì chứ???”

Wonwoo cười lạnh “Đúng là ngây thơ”
Thế nhưng Wonwoo vẫn hé cửa để người đàn ông xa lạ thậm chí cậu còn chưa biết tên này vào nhà.

[Fanfic] (Meanie) Em, tôi, chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ