Chương 3

33 2 0
                                    

Quay trở lại hiện thực, mang mình ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, Wonwoo hướng mắt nhìn cậu trai đang tươi cười với mình, lại nhìn xuống bát cơm đã hết sạch từ bao giờ. Wonwoo lên tiếng:

“ Ăn xong rồi đúng không? Xong rồi thì làm phiền cậu về phòng của mình đi, bây giờ tôi phải nghỉ ngơi”

“A, vậy cảm ơn anh nhiều lắm, hẹn gặp lại anh” Cậu trai cũng ý thức được bản thân cần phải về nên nhanh chóng đứng dậy đi về phía cửa. Trước khi đi, chàng trai còn không quên vẫy vẫy tay tạm biệt
“Hẹn gặp lại gì chứ…” Wonwoo lẩm nhẩm

Sau khi bóng lưng cậu trai biến mất sau cánh cửa, Wonwoo thở dài tiến lại chốt cửa. Trong đầu cậu vẫn luôn suy nghĩ về hành động kì cục lúc trước của mình. Cậu tiến đến phía bàn làm việc, ánh mắt lại hướng về những tờ nhạc phổ trên bản. Hình ảnh về câu trai với đôi mắt sáng, mái tóc nâu và nụ cười hệt như chú cún đáng yêu lại hiện như trước mắt.
“Chết tiệt…” Tự mắng bản thân, Wonwoo tự ép bản thân phải tập trung vào công việc. Nhưng mỗi khi vừa muốn bắt đầu, hình ảnh về chàng trai vừa lạ vừa đem lại cảm giác thân thuộc lại xuất hiện trong tâm trí cậu. Quá mức mệt mỏi, Wonwoo quyết định từ bỏ việc sáng tác nhạc. Cậu đi đến tủ lạnh, lấy ra một lốc bia, từng hơi từng hơi tu sạch. Sau khi uống xong ngụm bia cuối cùng, Wonwoo mới hài lòng trèo lên giường và bắt đầu tiến vào mộng đẹp. Trước khi đi ngủ, trong suy nghĩ của cậu chợt lóe lên một ý nghĩ táo tợn “Phải chi cậu bé kia cũng thích con trai nhỉ..” Suy nghĩ chỉ vừa vụt qua đã bị ý thức mơ hồ đánh tan. Wonwoo dần tiến vào mộng đẹp.

Bên kia bức tường, một câu trai cũng đang chìm vào dòng suy nghĩ của mình. Khác hẳn với vẻ đáng yêu, tươi sáng vừa nãy của bản thân. Ánh mắt cậu trai trở nên sắc bén, cậu ngồi yên lặng trong bóng tối, hệt như 1 con sói cô độc trầm tư. Hễ có ai đến gần sẽ sẵn sàng xông đến cắn xé… Như chợt nghĩ đến điều gì đó thú vị, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên. Không còn nét đáng yêu lúc trước, nụ cười của cậu mang đầy sự nguy hiểm cùng lạnh lẽo…

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên đến đỉnh, Wonwoo mới mở đôi mắt mơ màng của mình ngồi dậy khỏi giường, mở màn hình điện thoại lên, 20 cuộc gọi nhỡ, 50 tin nhắn.
“Wonwoo à cậu dậy chưa vậy ?”
“Wonwoo à chiều nay có buổi hẹn quan trọng với đối tác, cậu nhớ đến đó”
“Wonwoo à tôi biết cậu không thích những hoạt động kiểu này nhưng mà hôm nay là hôm duy nhất thôi. Cậu coi như nể tình bạn suốt 6 năm vừa qua của chúng ta đi”
“Wonwoo à cậu nhất định không được bỏ trốn đâu đấy, lần trước bỏ trốn cậu đã hứa lần sau chắc chắn sẽ đi rồi”
“Wonwoo à tôi cho xe đợi cậu ở dưới nhà cậu đó. Nhất định phải đến đó
….
Liếc nhìn đồng hồ điểm 2h chiều, Wonwoo thở dài ngao ngán, giờ này chủ nhận của những tin nhắn kia đã đang đợi cậu dưới nhà rồi, cậu muốn trốn cũng không còn kịp nữa. Tự trách bản thân vì cậu trai hôm qua mà suy nghĩ vẩn vơ nên phải dùng đến bia, càng tự trách bản thân quá thiếu quyết đoán. Wonwoo chán nản, cậu quyết định đi ăn chút gì đó rồi sẽ chuẩn bị lễ phục cho buổi chiều nay. Sau khi tắm gội xong, cậu mặc chiếc áo phông đơn giản, đeo chiếc mũ quen thuộc, cầm theo cặp kính rồi bước ra ngoài. Vừa ra đến cửa, trên tay nắm cửa là 1 ít táo kèm dòng lời nhắn
“Bữa hôm qua cảm ơn anh rất nhiều!!! Em có chút hoa quả, mong anh không chê”

Wonwoo cười cười, lấy 1 quả táo đưa lên miệng cắn 1 ngụm, chỗ còn lại thì mang lại trên bàn uống nước. Xuống đến dưới cổng tòa nhà, một chiếc xe quen thuộc đã đứng đó từ bao giờ. Wonwoo tiến lại gõ cửa xe, một lúc sau trong xe mới có tiếng động, cửa kính được kéo xuống, một chàng trai ưa nhìn ló mặt ra
“Wonwoo cậu rốt cuộc cũng chịu xuất hiện rồi, tôi còn tưởng cậu biến mất luôn chứ, làm tôi cho hết đi được, cậu ăn chưa vậy, để tôi đưa cậu đi ăn nhé, hay cậu muốn đi chọn đồ luôn… Này Jeon Wonwoo, tôi nói từ nãy đến giờ mà cậu không chút hưởng ứng là sao vậy. Tôi không quan trọng bằng quả táo kia sao.”
“Váng đầu quá, cậu yên lặng một chút được không?”

Chàng trai trong xe làm vẻ mặt giận dỗi

“Mình là lo cậu lại chạy mất như lần trước nên đợi cậu suốt từ sáng đó…”
“Trước tiên cậu có định cho mình lên xe không đây?” tránh cậu trai sẽ thao thao bất tuyệt về những chuyện đâu đâu, Wonwoo quyết định lên tiếng trước.
“A mình quên mất, cậu lên xe đi”
Nhanh chóng xử lý nốt quả táo, Wonwoo bước lên xe, vừa ngồi được xuống, chưa kịp thắt dây an toàn, cái mồm nói liên tục của ai đó lại cất lên
“Cậu ăn gì chưa? Tôi đưa cậu đi ăn nhé”
“Không cần đâu, đưa tôi đi chọn lễ phục luôn đi” Wonwoo cài xong dây ăn toàn, nhắm mắt lại dưỡng thần

Chiếc xe dần dần chuyển động, đích đến của nó là đến The K, cửa hàng âu phục nổi tiếng bậc nhất khu KangNam.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 19, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic] (Meanie) Em, tôi, chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ