Chương 2

26 3 0
                                    

Đến chính Wonwoo cũng cảm thấy khó hiểu. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại cho thằng bé này vào nhà. Nhưng ngay sau đó, cậu đã hội hận.”QUÁ ỒN ÀO”, Wonwoo thầm mắng. Cậu thanh niên vừa tiến vào cửa dường như không có chút ý thức mình là khách, cậu đi khắp quanh nhà, dùng con mắt trầm trồ đánh giá tất cả mọi thứ. Mỗi khi cậu thấy có gì mới lạ thì lại kêu lên hệt như một đứa trẻ hiếu kỳ.
“Oa nhà anh đẹp thật đấy”
“Oa, đây là guitar sao.. Anh biết chơi guitar à. Giỏi thật đấy”
“Oa đây là nhạc phổ của anh sao? Anh tự viết nhạc à. Anh thật giỏi”
“Oa….”
“Oa…”
“Oa…”

Wonwoo đen mặt, đem cái cây cậu trai đang cầm bỏ xuống bàn.
“Này cậu kia, cậu có ý thức một chút được không. Đây là nhà của tôi. Tôi không thích có người khác động vào đồ của mình!”

Dường như thấy được bản thân có hơi quá phận. Cậu thanh niên nọ ngoan ngoãn ngồi xuống bàn uống nước, kéo chiếc gối ôm trên ghế vào lòng, bộ dạng rất đáng thương.
“...”

Wonwoo thở dài. Sao cậu có cảm giác bản thân là kẻ xấu vậy nhỉ… Gạt gạt dòng suy nghĩ khó hiểu ra khỏi đầu, Wonwoo tiến đến rót nước rồi đưa cho chàng trai đang ngồi.
“Cậu ngồi đây uống nước, tôi đi nấu cơm.”
“Vậy thì làm phiền anh rồi”
“Cậu có thứ gì không thể ăn không?”
“Em ăn được hết ạ”

Wonwoo gật đầu, quay lưng tiến vào bếp
“A…Nếu được thì anh có thể không bỏ cà rốt vào được không?” Cậu thanh niên như nhớ ra điều gì, gọi với theo bóng lưng Wonwoo.
"Đúng là trẻ con" Tuy nghĩ như vậy nhưng Wonwoo vẫn để lại 3 chữ “Tôi biết rồi” rồi đi một mạch vào bếp

Do tủ lạnh cũng chẳng còn nhiều thứ, Wonwoo quyết định vét sạch tủ lạnh làm cơm trộn thập cẩm. Không lâu sau, phía bếp tỏa ra mùi thức ăn. Wonwoo đeo chiếc tạp dề xanh dương, tay cầm hai cái bát ôtô tiến đến bàn ăn. Cậu thanh niên thấy vậy cũng rất tự giác tiến đến đón bát cơm từ tay Wonwoo.
“Cậu muốn uống gì không? Nhà tôi chỉ còn bia và trà” Wonwoo tiến về phía tủ lạnh cất giọng
“Không cần đâu ạ! Em uống nước lọc là được rồi ạ”
Wonwoo gật đầu, với tay lấy cho mình một lon bia rồi đóng tủ lạnh.

Ngồi xuống bàn, đập vào mắt cậu là hình ảnh cậu thanh niên đang vùi đầu vào bát cơm ăn lấy ăn để. Wonwoo cau mày
“Này cậu kia, cậu...” Lời trách mắng chưa kịp thoát ra đã bị Wonwoo nuốt lại. Trước mắt cậu là hình ảnh một con cún đáng thương đang ăn thì bị người khác dọa sợ.
“ Khụ.. khụ..." Cứ có cảm giác bản thân đang làm một việc xấu xa, Wonwoo lên tiếng
“Câu tiếp tục ăn đi, không có gì đâu..”
Như nghe thấy được tin vui, cậu trai cắm mặt vào bát cơm tiếp tục chiến đấu. Chẳng đầy 2p, bát cơm đã thấy đáy. Wonwoo cười trừ
“Ai không biết lại nghĩ cậu bị bỏ đói nhiều ngày đấy”
“Tại cơm anh nấu rất ngon mà ><”

“Chỉ là những thứ còn thừa trong tủ lạnh thôi mà, cậu có cần phải làm quá lên như vậy không?”

“Anh không biết đâu, cơm anh nấu có hương vị giống một người rất quan trọng với em vậy, nhưng mà người đó đã mất rồi. Em không còn được nếm thử hương vị đó nữa….”
Như nhớ tới chuyện gì đó buồn, đôi mắt cậu trai trẻ cụp xuống. Lại một lần nữa, lại là cảm giác này, cảm giác bản thân vừa làm một điều vô cùng xấu xa... Wonwoo thoáng giật mình, ma xui quỷ khiến thế nào khiến cậu buột miệng
“Nếu không thì thỉnh thoảng rảnh tôi sẽ nấu cơm cho cậu ăn nếu cậu không chê”
Lời vừa nói ra thì cậu lập tức hối hận. Vốn định nói lại, thì chàng trai trước mặt đã lên tiếng trước
“Thật ạ!!! Cảm ơn anh nhiều lắm” Hệt như đứa trẻ được cho quà, mắt cậu trai sáng lên khiến Wonwoo bất giác chìm sâu vào trong ánh sáng ấy.

Như nhận ra mình không thể làm gì hơn ngoài nuốt lại lời định nói. Wonwoo không khỏi thở dài... Sao cậu lại dễ dàng đưa ra lời hứa hẹn với một người thậm chí còn chưa gặp nổi 3 tiếng…
“ Chắc lâu rồi mình chưa gặp ai hợp mắt” Nhìn cậu trai mà mình còn chưa biết tên. Lại nghĩ đến việc mình vừa vì khuôn mặt kia mà đưa ra lời hứa hẹn. Wonwoo càng thêm khẳng định rằng chắc là do sự mê trai của bản thân. Càng nghĩ càng khẳng định, Wonwoo dần lấy lại được sự bình tĩnh.
Thế nhưng cậu đâu biết rẵng, chính sự mềm lòng nhất thời của mình đã khiến cuộc sống 5 năm bình lặng của cậu một lần nữa nổi sóng.
_________________
Xin lỗi mọi người tôi sủi hơi sâu ạ :(
🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

[Fanfic] (Meanie) Em, tôi, chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ